
m một màu đỏ tươi của máu chạy đến, họ vội vàng lấy xe cáng, đặt cô
lên xe rồi không chần chừ một giây đẩy cô chạy phăng phăng trên hành
lang dẫn đến phòng cấp cứu. Mặt người nào người nấy đều là sự sợ hãi và
khẩn trương.
Vừa chạy một quãng đường rất dài nhưng cũng không
buồn thở lấy một hơi, MV nắm chặt tay NT chạy bên cạnh xe, miệng không
ngừng gọi tên cô:
- Tuyết, Tuyết à, em phải cố lên.... Nhất định không được có chuyện gì. Anh xin em, anh xin em đấy.... Có nghe thấy không?
Nhưng cho dù anh có gọi thế nào, có mong muốn thế nào cô gái trên xe
vẫn nằm yên không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt như bị dính keo. Chiếc
áo màu hồng trở nên đỏ tươi, càng ánh lên làn da trắng như tuyết của cô, như một bức tranh tuyệt sắc nhất trên đời nhưng lại ghê người nhất.
Đến cửa phòng cấp cứu, MV vẫn nắm chặt tay không chịu buông, không có ý định dừng lại. Dường như đó chính là cả thế giới của anh, là sự sống
của anh. Hai bác sĩ thấy vậy, liền ngăn anh lại rồi đầy chiếc xe vào
trong. MV mất đà đập mạnh người vào cánh cửa thủy tinh cứng rắn, nhưng
không cảm thấy đau, ngược lại còn điên cuồng đập đầu vào cửa, chỉ hận
không thể phá cửa xông vào ngay lập tức. Anh hối hận...hối hận muốn chết vì sao trước kia mình không học ngành y mà là kinh doanh? MV đau đớn,
đau muốn chết, đau đến hít thở không thông, trái tim anh đang kêu khóc
trong lồng ngực. Dường như sự sống của anh đang bị rút cạn theo từng
giây phút trôi qua. Mắt đỏ ngầu như muốn rách ra, đau đớn vô cùng nhưng
không thể chảy ra bất cứ thứ gì. Thì ra khi người mình yêu thương nhất
cận kề với cái chết MV không khóc.... mà là cảm giác trái tim như đang
co quắp giữ dội, dường như đang bị thu nhỏ đi và sẽ biến mất bất cứ lúc
nào. Cảm giác đau đớn và sợ hãi đan xen là tư vị như vậy. Cho dù lăn lộn trong xã hội đen bao nhiêu năm nhưng anh chưa từng trải qua nỗi sợ hãi
kinh khủng như bây giờ, cho dù là chính mình trải qua. Thì ra sinh mạng
của anh đã gắn liền với cô từ khi nào anh cũng không biết. Hiện tại anh
chỉ biết, anh đã đem bản thân mình gắn chặt vào cô....Cô sống anh
sống....Cô chết anh chết....Bây giờ anh cũng đang thoi thóp, trái tim
như ngừng đập, hơi thở đứt quãng....
Một lát sau mọi người cũng vội vã chạy đến, trên mặt ba cô bạn thân của
NT là nước mắt ràn rụa, sự hoảng sợ và ngơ ngác vẫn còn hiện rõ trên
mặt. Thấy MV một thân áo trắng đầy máu đang không ngừng đập đầu vào cửa
liền sợ hãi chạy đến ngăn lại. QT cũng đến, vội vàng giúp họ ngăn MV tự
làm bị thương chính mình, gấp gáp hỏi:
- Cậu làm gì vậy? Bây giờ không phải là lúc làm việc điên rồ, bình tĩnh lại đi. Cô ấy thế nào rồi?
Nghe vậy MV ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt đau đớn như đang bị lăng trì, khó khăn mở miệng:
- Tôi không biết, bọn họ không cho tôi vào. Tôi không thể nhìn thấy cô
ấy. Tiệp, tôi sợ, sợ lắm...thực sự rất sợ. Khắp người cô ấy toàn là máu, thật ghê rợn. Cô ấy cứ nhắm chặt mắt, tôi gọi thế nào cũng không nghe.
MV sợ hãi nói năng lung tung không khác gì kẻ điên. Anh đã mất đi sự
minh mẫn, tự chủ và lí trý, ánh mắt hoảng hốt, ngơ ngác như đứa trẻ bị
mất phương hướng. Hiện giờ anh không biết mình đang nói gì. QT thấy vậy
đau lòng vô cùng, ôm chặt anh, cố làm anh trấn tĩnh cũng như an ủi chính bản thân mình và mọi người:
- Đừng sợ, nhất định không có việc gì
đâu. NT tốt bụng lại mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ không sao. Chúng ta
phải vững tin, tin tưởng vào cô ấy, chờ đợi cô ấy tỉnh lại. Nhất định là thế.
Đúng vậy, bây giờ cách duy nhất chỉ có thể là chờ đợi,
mọi người trấn tĩnh hơn. Ba người chị Huệ, TN và Hân ôm chầm lấy nhau,
cố gắng đè nén những tiếng nấc nghẹn ngào và nỗi sợ hãi trong lòng.
Trong tim mỗi người đều tràn ngập nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi lớn nhất.
Đêm nay không gian quanh đây ám ảnh một màu đen của sự sợ hãi.
Bầu trời đã đen kịt lại, không có bất cứ một tia sáng nào ngoài mây đen tăm tối. Không trăng, cũng không có lấy một ngôi sao, bóng đen bao trùm bệnh viện, bao trùm khắp nơi trong tim MV, trong ánh mắt anh. Dường như ánh sáng trong mắt anh cũng đã tắt chỉ còn lại một màu đen giống như
bầu trời ngoài kia...
CHƯƠNG XXVI: SỰ NỔI GIẬN CỦA TRẦN NHẤT HUY.
Trên hành lang
bệnh viện, tiếng bước chân vội vã, dồn dập vang vọng khắp nơi, từng
tiếng như dội vào rõ ràng ngay trong tai mỗi người, dội vào tâm trạng
đang thấp thỏm lo âu càng khiến trái tim đập điên cuồng.
Phía cuối
hành lang liền xuất hiện một đoàn người đang cuống cuồng chạy lại đằng
này. Dẫn đầu là ĐM bế AD trên tay, vẻ mặt lo âu, hốt hoảng vô cùng.
Khuôn mặt AD thì lấm lem, khóe mắt đỏ hoe, chứng tỏ bé đã khóc rất
nhiều. Bên cạnh là bố mẹ NT và Nhất Huy, bà Hoa gần như không đi nổi
phải nhờ Huy dìu. Trông ông bà như già đi mười tuổi vì sự lo lắng và đau đớn trên khuôn mặt, nước mắt bà Hoa chảy dài theo từng bước chân khiến
người ta nhìn mà thương tâm.
Mấy người QT đang đợi bên ngoài
trông thấy bọn họ vội vàng tiến đến dìu đỡ, bà Hoa gấp gáp níu áo chị
Huệ, ngóng nhìn cá