
ột chiếc giường bên cạnh NT, ngăn cách giữa hai người là dây truyền máu. Dòng máu đỏ tươi, không ngừng chảy ra từ tay MV
truyền vào búi máu để truyền sang cho NT. Cô nằm yên tĩnh, gương mặt
trắng nhợt, gần như trong suốt. Hai mắt nhắm chặt lại như nàng Bạch
Tuyết vừa ăn phải quả táo độc của mụ phù thủy. Trên mặt là ống thở ôxi,
máy đo tim phát ra những tiếng bíp bíp yếu ớt, mỏng manh của cô. Còn các bác sĩ đang vây quanh cô như những chú lùn đang bận rộn, cố gắng kéo cô ra khỏi cánh tay của tử thần.
MV ánh mắt không chớp nhìn chằm
chằm NT, khuôn mặt anh cũng trắng gần như cô. Do phải lấy một lượng máu
quá lớn, đầu anh bắt đầu váng vất, mắt hoa lên nhưng MV vẫn cố gắng mở
to mắt nhìn NT bởi anh rất sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại cô sẽ biến mất
mãi mãi hoặc anh không thể tỉnh lại để ở bên cạnh bảo vệ cô. Những lời
trách móc của NH lại vang lên bên tai. Đúng vậy, anh thật vô dụng khi
không thể bảo vệ cô ngay cả khi cô đang ở bên cạnh mình. Những nỗi đau,
bất hạnh của cô đều do anh mà ra. Nếu không có anh NT thực sự vẫn là cô
gái trong sáng, vô tư và yêu đời biết nhường nào. Đó là sự thật không
thể trốn tránh hay đùn đẩy. Những lời nói của NH chẳng khác nào những
nhát dao sắc bén, cứa vào da thịt anh như thủy tinh cứa vào cát, nhẹ
nhàng, dễ dàng và ngọt lịm, ngập sâu và dứt khoát, không gây bất cứ âm
thanh nào nhưng lại đau đến không diễn tả nổi…. Nhưng đau đớn hơn đó đều là lời lẽ đúng đắn mà anh không thể phản kháng.
Đứng bên cạnh
với nhiệm vụ lấy máu, anh bác sĩ sợ hãi nhìn khuôn mặt càng ngày càng
trắng và ánh mắt dần đờ đẫn của MV. Anh ta rất muốn lên tiếng ngăn cản
nhưng lại không dám bởi đã bị MV mắng tét tát một lần khi anh vừa mở
miệng…. Nhưng anh ta cũng biết người đàn ông này rất có quyền thế, không thể để anh ta gặp chuyện bất trắc nếu không nhất định xảy ra chuyện
lớn.
Đang đau đầu không biết làm sao với tình huống khó khăn này
thì bác sĩ chính đang phẫu thuật cho NT quay qua nhìn anh ta gật đầu ra
hiệu. Vị bác sĩ lần đầu tiên hiểu được tại sao nhân dân ta lại hạnh phúc đến vậy khi đón“Mùa xuân độc lập” đầu tiên của đất nước. Anh ta có cảm
giác mình như được tái sinh, có lẽ chính anh ta cũng là người vừa được
cấp cứu như cô gái kia. Vội vàng rút kim ra khỏi tay MV, rồi thấm bông
cầm máu cho anh ngay lập tức, anh ta nhanh nhẹn thông báo:
- Đủ
rồi, không cần chuyền nữa. Anh mau chóng nghỉ ngơi và ăn tạm cái gì để
hồi phục lại. Nếu không tôi sợ anh sẽ là người được cấp cứu tiếp theo
đó.
- Không cần, cô ấy thế nào rồi? – MV gạt phăng lời đề nghị của
bác sĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm NT hỏi. Thấy vậy anh bác sĩ đành thở dài
đáp:
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi còn cần thời
gian nối lại xương cho cô ấy. Anh ra ngoài trước đi, như vậy sẽ nhanh
hơn.
- Cái gì? Cô ấy bị gãy xương? Gãy thế nào? Có nguy hiểm hay để lại di chứng sau này không? – MV vừa nghe đến từ đó đã hoảng hốt túm áo anh ta hỏi. Bác sĩ nhăn mặt đau đớn, cố gắng giảm nhẹ sức mạnh trên
cánh tay mình đáp:
- Không sao, cô ấy bị gãy tay phải và chân trái, thêm hai cái xương sườn nữa. Di chứng thì không có nếu được điều trị
tốt. Còn vết thương trên trán may mà không ảnh hưởng đến bên trong, chắc là không có vấn đề gì đáng ngại. Hiện tại chúng tôi chưa thể kiểm tra
chi tiết. Đợi vợ anh tỉnh lại mới biết rõ được.
Nghe vậy MV thở phào, nới lỏng tay một chút. Cô không sao rồi, mặc dù bị gãy xương gần
như khắp người. Chắc chắn cô rất đau đớn. Anh chỉ hận không thể thay cô
gánh chịu tất cả nỗi đau đó.
Bác sĩ ra hiệu cho y tá đến dìu MV ra ngoài, anh cũng nghe theo để cô ta dìu đi. Dù sao ở lại chỉ làm các
bác sĩ sợ hãi và vướng chân thêm. Chắc chắn mọi người bên ngoài cũng sốt ruột lắm rồi. MV cố gắng bước từng bước loạng choạng, cánh tay trái
dường như không còn một chút cảm giác. Vừa rồi bế NT chạy một đoạn đường dài như vậy, tay anh đã mỏi nhừ, như muốn rụng rời, MV vẫn không quan
tâm, bây giờ lại lấy một lượng máu lớn cho nên tay anh gần như không thể động đậy dù chỉ một ngón. Nhưng điều đó chẳng là gì vào lúc này, anh
cần đi ra ngoài để thông báo cho mọi người biết tình hình của cô. Và chờ đợi cô.
Bên ngoài ai cũng đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại ngó nhìn cánh
cửa phòng cấp cứu. AD nắm chặt tay bà vừa an ủi bà vừa an ủi chính mình. Ba cô gái kia cũng nắm chặt tay nhau cầu nguyện. Bỗng cửa phòng bật mở, MV sắc mặt phờ phạc, chuếnh choáng đi ra. QT và TN nhanh nhẹn bước lên
dìu, nhìn anh lo lắng hỏi:
- Thế nào rồi? Sao lâu vậy?
- NT đã qua cơn nguy kịch. Cô ấy bị gãy chân trái, tay phải, và hai xương sườn. Các bác sĩ đang tiến hành bó xương và kiểm tra lại. Mọi chuyện đợi cô
ấy tỉnh lại mởi biết chính xác được. – MV mệt mỏi đáp nhưng trong mắt
anh đã không còn sự tuyệt vọng của bóng đêm mà le lói những tia sáng của niềm vui.
Mọi người nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà Hoa
lại khóc òa nhưng không phải là nỗi đau buồn mà là sự vui sướng. Lần này không ai ngăn cản nữa, ông Tần mắt ngân ngấn nước ôm