Polly po-cket
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328681

Bình chọn: 8.5.00/10/868 lượt.

tung, chất dịch sền sệt chảy đầy mặt, vào mắt ươn ướt, NT cố gắng
xoay người lấy tay chống xuống khi tiếp đất, rồi lăn tròn vài vòng. Hai
tiếng "rắc, rắc" vang lên giòn tan bên tai, cảm giác toàn thân vỡ vụn,
cô nằm úp xấp trên mặt đất cứng rắn và lạnh giá.... Cái lạnh như thấm
dần vào tim. Ánh mắt ngày càng mờ đi, cố gắng nhìn về phía trước, hai
bóng hình thân thuộc lập lờ trước mặt, càng ngày càng mơ hồ, NT muốn đưa tay ra bắt lấy nhưng toàn thân đau đến không thở nổi. Cảm giác bất lực
xâm chiếm khắp người, nở nụ cười thê lương, mắt dần dần khép chặt lại.
Chẳng lẽ câu nói của chị Huệ ứng nghiệm nhanh như vậy? NT chìm vào bóng
đen, mất đi ý thức.....

Bên đường, cách đó không xa. Một người đàn ông đang bế một đứa bé ngủ
say trong lòng thẩn thờ nhìn mọi việc xảy ra trước mắt. Trong vòng năm
giây, chỉ năm giây. Thực sự quá nhanh, không ai kịp nhìn rõ ràng chuyện
gì đã xảy ra. Một tiếng hét vang lên, hai tiếng.... Rồi gần như tất cả
mọi người cùng hét lên. Âm thanh kều gào, sợ hãi như xuyên thấu trời
xanh, xuyên thủng vào tai, xuyên thủng trái tim người nào đó, đánh thức ý thức của anh ta. Không một giây suy nghĩ, anh ta hét to lên, âm thanh
khiếp sợ, không tin được như con thú bị thương đang rít gào, bất chấp
đứa bé đang ngủ hay thức, giúi cho người bên cạnh rồi nhanh như chớp
chạy ra giữa đường, bất chấp những chiếc xe đang di chuyển trên đường.

Một vụ lộn xộn xảy ra giữa thành phố, những tiếng thắng xe vang lên như nghiền nát mặt đường, xe cộ ngổn ngang giữa đường, ngay lập tức tạo ra
vụ tắc đường.

MV điên cuồng lao về phía trước, không thèm liếc mắt
nhìn bên cạnh. Đến nơi anh vội quỳ xuống bện NT, hai tay run rẩy, cố
gắng lật người cô lại nâng lên. Trên mặt anh chỉ có sự sợ hãi, hoảng hốt chưa từng có. Tay run run chạm vào mặt NT, giọng nói cũng run rẩy theo, hoảng hốt gọi tên cô gấp gáp:

- Tuyết, Tuyết à, mở mắt ra nhìn anh đi. Đừng làm anh sợ....Đừng dọa anh.... Anh sợ thật đấy... Anh thừa
nhận anh sợ thật rồi, được chưa? Tuyết..... TUYẾT......

NT
trong lòng anh mặt tái nhợt, máu me đầy người, hai mắt nhắm nghiền như
đã chết nếu không nhìn thấy hơi thở đứt quãng, yếu ớt của cô. Dường như
cô đang dần trở nên nhỏ bé và mờ nhạt trong lòng MV khiến anh hoảng hốt, đầu óc không thể suy nghĩ được gì. Chưa bao giờ anh cảm thấy quẫn trí
như giây phút này. Cố gắng hít thở, tự an ủi trong lòng, mong muốn tìm
lại sự bình tĩnh, rút điện thoại ra bấm số khẩn cấp, MV nói như hét vào
trong điện thoại:

- Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay lập tức, nếu không tôi đốt sạch bệnh viện của các người.

Sau đó không quan tâm người bên kia đã kịp nghe thấy chưa, ném điện thoại đi, MV dùng hết sức bế NT lên, chạy đi.

Mấy người kia sau phút ngây dại mới kịp phản ứng, TN hét lên, rồi đến
Hân, chị Huệ cũng hét lên, cùng nhau chạy vội đến chỗ đó. QT ngơ ngác
nhìn AD trong tay mình rồi nhìn NT đang nằm trong vũng máu giữa đường.
Trong đầu đánh "ùng" một tiếng, cố gắng bình tĩnh bế AD chạy lại. Còn AD đang ngủ say bỗng giật mình vì bị dao động bất ngờ, chợt mở bừng mắt
ra, lại không thấy mẹ đâu liền khóc ré lên. Những âm thanh cứ hỗn loạn,
đan xen lẫn nhau thành một bản nhạc rùng rợn, thê lương và đáng sợ đến
kinh người. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng chỉ nhìn
thấy hình bóng cao to, mờ mờ của người đàn ông đang ôm cô gái chạy điên
cuồng.

Không ai để ý đến một người con gái đang mở to mắt nhìn
tất cả sự việc xảy ra từ đầu đến cuối với ánh mắt sung sướng, nhìn thấy
dòng máu đỏ tươi chảy ra từ người cô gái nhỏ bé kia cô ta liền nhếch mép cười như đó là niềm vui sướng nhất trong cuộc đời mình. Hiện giờ trông
cô ta như mụ hòang hậu xấu xa trong " công chúa Tuyết và bảy chú lùn".
Xấu xí và đáng sợ vô cùng.

Giờ phút này trong mắt MV chỉ có người con gái đang nằm trong lòng,
anh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy bất kì
hình ảnh nào. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ làm sao đưa cô
đến bệnh viện nhanh nhất. Từng giọt máu đang nhỏ tí tách trên đường từ
cánh tay buông thõng của cô, kéo dài theo từng bước chân của MV, trông
thật ghê người. Đang là giờ cao điểm, xe cộ không thể nào di chuyển
được, vì vậy MV chỉ có thể bế cô chạy băng băng trên đường. Đó là cách
nhanh nhất và duy nhất để đến bệnh viện bây giờ. Anh không sợ mệt, không quan tâm đến mồ hồi chảy ròng ròng trên trán, không để ý đến sự đau
buốt ở chân vì chạy lâu. Anh chỉ lo sợ, thực sự sợ hãi hơi thở đứt
quãng, nhẹ như tơ trên tay mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào khi anh
chưa kịp đến nơi. Anh sợ.... thực sự sợ....chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
Trái tim đau không dám thở, không có cảm giác gì ngoài suy nghĩ trong
vòng tay chính là sự sống của mình....Và anh đang cố gắng giành dật cô
với thần chết, cũng chính là giành dật sự sống của bản thân mình.

**************************************

Đến bệnh viện Bạch Mai, một đội ngũ bác sĩ đồng phục màu trắng tinh đã
chờ sẵn. Thấy một người đàn ông hối hả ôm một cô gái cả người gần như
nhuộ