XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328632

Bình chọn: 7.00/10/863 lượt.

hay sống thêm vài ngày? Đằng nào cũng
chết, không làm thì bị đánh chết ngay. Ít ra làm theo lời chị cả còn có
hi vọng sống, chỉ cần làm giống y như thật may ra có đường thoát. Nếu sợ chết sao lúc trước còn đi theo con đường này? - Người kia bình tĩnh,
rít một hơi thuốc, nhàn nhạt đáp.

Nghe vậy, cậu bạn đóng giả
sinh viên cũng buồn bã, ngả người về sau, hai tay để sau đầu, ánh mắt
nhìn xa xăm như nhớ lại chuyện cũ, lát sau mới nói:

- Có ai muốn
tham gia cái nghề đâm thuê chén mướn này? Không phải cũng vì đồng tiền
sao? Nếu cuộc đời không quá bạc bẽo với anh em mình thì chúng ta đâu
phải đi đến bước đường này. Có nhiều lúc em suy nghĩ về tương lai, rồi
về quá khứ.... Nếu cho em làm lại nhất định có chết em cũng không chọn
con đường này.

- Suy nghĩ thì ích lợi gì? Có thay đổi được không?
Kêu nữa, kêu mãi cũng vậy. Xã hội này nơi nào không có bất công? Đành
phải chấp nhận mà sống thôi. Việc cần làm bây giờ không phải ngồi đây
than ngắn thở dài rồi trách số phận mà là nghĩ cách làm tốt nhiệm vụ
được giao. - Nói xong anh ta lại đưa mắt về phía trước, thở dài - Chỉ có thể trách cô ta phận mỏng.... Chúng ta cũng chỉ vì mạng sống của mình
mà bất đắc dĩ làm.

Người kia cũng gật đầu đồng ý. Hai người
trầm mặc, không nói gì nữa, cố gắng xua đi những cảm xúc ủy mị vừa rồi
và chờ đợi khẩu lệnh. Không khí trong xe yên tĩnh đáng sợ. Đó chính là
không khí của những kẻ giết người trước khi ra tay. Bỗng tiếng chuông
điện thoại vang lên, người đàn ông mặc quần áo lái xe vội vàng nhấn nút
nhận, chăm chú lắng nghe không nói gì, cuối cùng chỉ cung kính đáp "Dạ,
em rõ rồi ạ." sau đó cúp điện thoại, quay sang nói với người trẻ tuổi
hơn:

- Đến lúc rồi.... Hành động thôi.

Người trẻ nghe vậy
liền gật đầu chấp nhận, ánh mắt trở nên sắc bén, sửa sang lại quần áo
cho gọn gàng, giây sau đã khoác lên bộ mặt ngây thơ, thoải mái của sinh
viên rồi bước ra khỏi xe, đi sang bên đường. Người trong xe dõi mắt nhìn theo, sau đó rít một hơi thuốc cuối cùng rồi đáp đầu thuốc ra ngoài
cửa, chuẩn bị khởi động xe.

Trên đường dành cho người đi bộ, một đám người vừa đi vừa đùa nghịch, NT lại gần Hân, huých vai cô, cười mờ ám hỏi:

- Hôm nay sao im lặng vậy? Bộ dáng như là ăn phải một lọ ớt thế. Mà hôm nay anh mình không đi cùng cậu. Đúng là chuyện lạ bốn phương.

-
Vẫn bình thường mà, chẳng lẽ lúc nào mình cũng phải nói không ngừng nghỉ sao? - Hân đẩy NT ra, mạnh miệng cãi - Còn nữa, đứng nhắc đến hắn trước mặt mình. - Hừ lạnh cảnh cáo.

Thấy vậy NT chẳng có vẻ gì là sợ hãi, tiếp tục truy:

- Lại sao nữa? Hai người ngày nào cũng vậy không chán nhưng mình là
người xem đến phát ngán rồi đó.... Vậy thưa bạn Hân yêu quí, lần này bạn định giận anh trai tôi trong vòng bao lâu đây? một tiếng, hai tiếng hay là ba tiếng? - Vừa nói NT vừa đưa tay lên đếm, ánh mắt tràn ngập ý cười tròng ghẹo Hân khiến cô đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, đánh NT mắng:

- Cậu còn dám cười mình? Cho cậu cười chết luôn. - Nói xong Hân xông về
phía NT, cù nách cô. NT liều mạng tránh, giơ tay lên đầu hàng hô:

- Được rồi, tha cho mình đi.... Không đùa nữa. Nói cho mình ruốt cuộc là
chuyện gì? - NT thở hổn hển giữ tay Hân lại. Vì vậy Hân buồn bực, phụng
phịu quay đi, mãi sau mới mở miệng đáp:

- Thì vẫn là chuyện đó
thôi. Anh ấy không nhường nhịn mình như trước nữa, mới yêu nhau được
chưa lâu mà đã hết kiên nhẫn với mình rồi. Cậu bảo như vậy làm sao mình
chịu nổi? Anh ấy còn.....

Hân cứ đứng đó thao thao bất tuyệt kể lể, nói hết mọi bức xúc, khó chịu đối với người yêu của mình cho NT
nghe. Vì vậy với cương vì là "em chồng" tương lai NT phải hứng chịu tất
cả khiến đầu cô sắp nổ tung. Xua xua tay, cô vội vàng ngăn Hân lại:

- Ngừng lại để thở đi, mình xót cái cổ họng của cậu quá. Cậu nói mà
mình thấy thiếu khí thay nè.... Mình hiểu rồi, vẫn là chuyện ấy à? Hai
người vẫn chưa xong sao? Vậy tại sao không đồng ý với anh mình đi? Cậu
còn lo sợ điều gì?

NT nhìn Hân khó hiểu. Hai người yêu nhau, cô biết rõ ràng Hân yêu anh cô nhiều như thế nào nhưng tại sao lại vẫn từ
chối lấy anh? Chẳng hiểu nổi cô bạn này đang nghĩ gì nữa. Thật là quá
rắc rối.

Thấy NT nhìn mình như vậy Hân cũng ngại ngùng, quay đi than trời:

- Ôi, nói chung là rất phức tạp. Mình còn chưa muốn. Mình....

Không để cho cô nói hết NT đã giơ tay trước mặt ngăn:

- Thôi được rồi, có lẽ mình phải giành một buổi thích hợp để làm công
tác tư tưởng cho cậu.... Nhưng nhất định không phải bây giờ. Mình cần về nhà suy nghĩ và soạn giáo án kĩ càng..... Thôi đi nhanh lên, mọi người
đang đợi kìa. Đừng chưng vẻ mặt bí xị đó ra nữa không thì không ai ăn
nổi cái gì đâu.

Nói xong NT nhìn Hân cười rồi lôi cô đi nhanh hơn.

Bên này, nhìn mấy người đang đứng nói chuyện riêng, TN liếc mắt sang người nào đó đi theo cô từ nãy giờ, nói mát:

- Sao anh không dẫn người đẹp của mình đi tìm sự tự do và làm những việc trong đầu mình nghĩ đi?