
g ghi giữ lại thời khắc này.... Rồi bỗng hai mẹ con cùng mỉm
cười, trong mắt long lanh nước vì niềm hạnh phúc giản đơn và linh thiêng nhất của con người, từ từ thấm dần trong trái tim và như pháo hoa bùng
nổ trong ánh mắt đối phương. Nắm chặt tay nhau cùng tươi cười, trong mắt hai mẹ con bỗng thấy trời như sáng hơn bởi họ không cảm nhận mọi thứ
bằng thị giác nữa mà là bằng trái tim mình.
Lại tiếp tục con
đường dang dở, hoa như đang nở theo mỗi bước chân của họ.... Nhưng không hiểu sao AD lại có cảm giác phía sau mình có cái gì đó đang dõi theo,
vì vậy bé kéo tay mẹ lại, thấy vậy NT liền hỏi:
- Sao vậy bé con?
- Hình như phía sau có cái gì ạ. - AD rụt rè trả lời, bé có vẻ hơi sợ, vì vậy NT cười nắm tay con chặt hơn:
- Đừng sợ, có mẹ ở đây. Chắc là con vật nào đó cũng ra ngoài hái lộc
giống mẹ con mình đó. Chúng ta cùng quay đầu lại nhìn nhé.
Nói xong, cô nháy mắt với con rồi hai mẹ con ăn ý cùng nhìn lại sau lưng mình.
Khi quay đầu lại, đập vào mắt hai người là bóng dáng cao lớn, hoàn hảo nhưng có vẻ cô đơn và có chút gì đó ngần ngại trước hai mẹ con. NT và
AD đều mở to mắt ngạc nhiên và có chút bối rối vì chưa nghĩ sẽ gặp người đó trong lúc này. Ba người đều đứng im, không lên tiếng, chỉ chăm chăm
nhìn nhau. Không khí có chút ngượng ngùng và hoảng hốt.
Minh
Vương đứng đó, yên lặng không biết nên mở lời thế nào. Thú thực với lòng mình, anh chưa bao giờ cảm thấy khó khăn và bế tắc trước mặt ai như lúc này. Anh rất muốn được đến gần họ hơn nữa, được ôm hai người anh yêu
thương nhất vào lòng, được cảm nhận hơi thở ấm áp và thơm mát của họ
nhưng anh lại sợ bọn họ sẽ có dù chỉ là một chút gì đó chán ghét và xa
lánh trong ánh mắt. Cảm giác của MV lúc này cũng giống như một người vừa đi ngoài trời lạnh giá đến sắp bị đóng băng bỗng dưng gặp được đống lửa ấm áp, rất muốn tiến gần đến đống lửa thậm chí là nhúng cả tay mình vào đó mong có thể tan chảy những băng giá trên người mình ngay lập tức
nhưng lại biết rằng không thể, bởi như vậy chắc chắn sẽ làm mình tan vỡ
và ngọn lửa sẽ bị vụt tắt bởi sự chênh lệch quá lớn của lửa và băng,
nóng và lạnh.
Thật ra MV đã đi theo bọn họ rất lâu rồi. Từ lúc
bước ra khỏi quán ba, anh chẳng biết đi đâu, cứ lang thang trên đường
nhìn mọi người qua lại, nắm tay nhau lại càng cảm thấy mình cô đơn và
nhỏ bé. Anh chưa bao giờ có cảm giác này, thật đáng sợ. Vì vậy chính
tiềm thức đã dẫn bước chân mình chạy trốn khỏi những nơi ồn ào, đông đúc đó. Anh đi khỏi những con đường lớn, sáng đèn để đến những con đường,
ngõ hẻm tối tăm yên tĩnh từ lúc nào cũng không hay.... Và rồi, MV đã để
trái tim tự dẫn dắt chân mình đến đây, nơi có người nắm giữ tất cả sự
chú ý và sức sống của anh. Nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của bốn người hái
lộc rồi đi vào đình, MV chỉ có thể đứng lặng lẽ trong bóng tối nhìn vào
ánh sáng ấm áp, nơi bọn họ đang đứng và đau khổ, dằn vặt với những khao
khát, ước ao được hòa nhập cùng. Cứ đi theo họ từ lúc hái lộc rồi vào
đình, lại ra đình, từ lúc bốn người họ vui đùa bên nhau đến khi chỉ còn
hai mẹ con NT nói với nhau những lời tuyệt vời nhất. Mặc dù không dám
đến quá gần vì sợ hai mẹ con nhìn thấy cho nên MV không thể nghe rõ
những gì họ nói, nhưng nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc của họ anh chắc chắn
rằng đó là những điều hay nhất trên đời này mà anh khao khát được nghe
nhất.
Dường như thời gian đứng im đến cả một thế kỉ, MV mới cố
gắng hết sức bước từng bước ngập ngừng về phía hai mẹ con, ngần ngại,
không dám nhìn thẳng vào mắt họ nói:
- Ừm.... anh...chỉ là....tiện đường đi qua...cho... cho nên....
Nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của MV khiến NT phì cười, trong
ánh mắt cũng có một chút xót thương. Cô bước lên trước một bước, trong
mắt toàn ánh cười nhưng giọng nói lại lạnh lùng hỏi:
- Vậy anh đã tiện đường với chúng tôi bao lâu rồi?
Vì quá khẩn trương và lo sợ cho nên MV không hề phát hiện ánh mắt của
NT, nghe thấy cô lạnh lùng hỏi lại càng cuống lên, gãi đầu lắp bắp hơn
nữa:
- Ừm...ừm... chắc cũng được một con số nào đó rồi. - Nói xong
MV không dám ngẩng đầu lên, chờ đợi NT phán xét. Hôm nay anh đúng là bị
quỷ đánh cắp mất lưỡi, lộ hết sự lúng túng và ngốc nghếch của mình trước mặt mẹ con cô, thật đáng xấu hổ.
Chờ rồi đợi mãi vẫn không
thấy NT lên tiếng, MV cảm giác có gì đó không đúng, chần chừ, len lén
ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh là hai gương mặt giống nhau đang đỏ
bừng vì nhịn cười. Thấy vậy anh lại càng xấu hổ hơn, hận không thể nằm
ra đây ngay lập tức.
Cố gắng nín nhịn lắm mới có thể chỉ bật ra tiếng cười nho nhỏ, NT lấy lại khuôn mặt bình thường, có vẻ dí dỏm đáp:
- Câu trả lời lạ quá ha. - Đưa mắt liếc nhanh MV một cái, sau đó lại
nói - Vậy... sau tiện đường có phải là tình cờ, ngẫu nhiên rồi tiếp đến
là gì nữa?
MV bất ngờ, trừng mắt nhìn NT không tin được, không
ngờ cô lại đùa mình. Anh không dám tin vào tai mình nữa, có lẽ ngay cả
trong mơ cũng không dám nghĩ đến bước tiến triển lớn như vậy.