
hể
nói trước được điều gì. Mẹ chỉ biết mẹ vẫn chưa thể tha thứ cho bố con
hay có bất cứ cảm xúc nào với bố con. Mẹ cũng không biết liệu nó có thể
xảy ra không nữa. Mẹ chỉ biết mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận bố con khi
mẹ không có tình cảm với bố con bởi mẹ biết con gái mẹ cũng không muốn
mẹ miễn cưỡng làm bất cứ việc gì cho dù là vì con, có phải không?- NT
cười nhìn con, AD ngay lập tức gật đầu, mạnh mẽ đồng ý - Vì vậy mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn ngay bây giờ, mẹ cũng không thể nói
cho con thời gian nhất định, con đừng trách mẹ nhé - NT vuốt mái tóc mềm như tơ của con, tiếp tục nói - Còn về việc có nhận bố hay không là
quyền của con, mẹ không có bất kì ý kiến gì. Mẹ chỉ mong con đừng vì mẹ
mà phủ nhận tất cả tình cảm chân thật bố dành cho con. Mẹ hoàn toàn
không mong muốn điều đó.
NT nhìn con nói, cô muốn con phân biệt rõ mọi chuyện, hiểu biết nhiều hơn và có sự công bằng dành cho anh ta.
Dù sao anh ta thật sự yêu AD rất nhiều. NT trân trọng điều đó.
AD nghe mẹ nói vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ. Mãi sau mới nói:
- Ừm.... Vậy con quyết định tạm thời chưa nhận bố. Con biết chú ấy yêu
thương con thật lòng....nhưng điều con muốn là chú ấy cũng yêu thương và cần mẹ như vậy. Con muốn chú ấy yêu thương tất cả mọi người mà con yêu
thương chứ không phải chỉ là một mình con. Con muốn nhìn thấy tình yêu
của chú ấy dành cho mẹ, muốn chú ấy phải làm cho mẹ cảm động, chấp nhận
tha thứ cho chú ấy. Đến lúc đó con mới nhận chú ấy là bố. Mẹ đừng lo, vị trí của mẹ trong lòng AD là vững chãi và to lớn nhất, không gì có thể
lung lay.... Còn nữa, con mong mẹ hiểu rằng AD không bao giờ buồn bã hay chán ghét việc mẹ yêu ai ngoài bố. Nếu mẹ thực sự không yêu bố hoặc yêu người khác thì con luôn sẵn sàng nhận người đó là bố, như bố Huy chẳng
hạn. AD sẽ mãi mãi bên cạnh và ủng hộ mẹ.
Dứt lời AD liền vùi vào lòng mẹ, bé luôn yêu mẹ và đó là những gì bé
thực sự nghĩ. NT xúc động ôm chặt con trong lòng. Con gái ngoan của cô,
không ngờ bé lại hiểu biết đến mức này, cô rất vui và hãnh diện về điều
đó. Giây phút này thực sự trong lòng NT rất hỗn loạn, cảm xúc phức tạp,
không chỉ là một chữ "vui" đơn giản.
- Được rồi, mẹ hứa với con, bé con yêu dấu của mẹ. - NT nhẹ nhàng đáp, thơm lên đỉnh đầu con.
Đúng lúc này, tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó vang lên, điểm đúng mười
hai tiếng đồng thời tiếng pháo hoa nổ rền vang. Tuy cách xa thành phố
nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ pháo hoa trên bầu trời bởi đây
là pháo hoa nhà nước bắn, rất đẹp và bay lên cao. Những bông pháo hoa đủ sắc màu và hình dạng bay lên trời cao rồi từ từ biến mất. Bầu trời như
rực sáng đầy sức sống, đây chính là những nhịp đập đầu tiên của năm mới, của sức sống mới. khởi đầu cho mọi điều mới mẻ và may mắn của một năm
mới.
Hai mẹ con NT đứng lên ngắm nhìn những bông hoa toa lớn, phát
sáng như những con đom đóm khổng lồ trong đêm. Thầm nhủ mọi điều buồn
bã, xui xẻo của năm cũ đã chấm dứt, bây giờ là khoảnh khắc linh thiêng
của đất trời, một năm mới đang đến với biết bao điều may mắn và hạnh
phúc đang chờ bọn họ phía trước. Hai mẹ con cười híp mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:
- Đi hái lộc và lên chùa thắp hương cầu nguyện đầu năm thôi.
Đó chính là một tục lệ tuyệt đẹp và độc đáo của người Việt trong khoảnh khắc tiễn năm cũ và đón năm mới. Hai mẹ con NT vui vẻ nắm tay nhau vào
nhà gọi mọi người chuẩn bị lên chùa....
Nhịp sống đang bắt đầu, bánh xe thời gian lại luân chuyển sang một vòng mới, xua tan quá khứ
đau buồn đã qua. Nhà nhà ngập tràn sức sống đón năm mới với bao dự định
mới....
CHƯƠNG XXIII: CỐ GẮNG NỮA.
Bức rèm màn đêm đang được kéo dần
lên, không khí trong lành, tươi mát của ban mai khiến linh hồn như được
tảy rửa, tham lam hít vào từng ngụm khí tinh khiết nhất. Những giọt
trong suốt của tạo hóa đọng đầy trên những chồi non mơn mởn. Trên đường
mọi người tấp nập đi lại, vui chơi, cùng nhau hái lộc khiến hai bàn tay
ướt đẫm sương mai. Mấy người trẻ là hăng hái nhất, có người thậm chí còn trèo lên cả cây cao, chăm chú chọn xem cành nào nhiều lộc, đẹp mắt....
Không khí ngày tết là vậy, khiến cho con người yêu đời, trái tim như đập nhanh hơn vài nhịp.
Một gia đình nắm tay đi trên con đường dẫn đến mái đình quen thuộc, trên tay mỗi người là một cành lộc nho nhỏ,
gương mặt sáng người, rạng rỡ niềm vui. Xa xa mái đình màu đỏ sẫm theo
năm tháng đã hiện ra, nằm yên tĩnh, bất động theo thời gian nhưng hôm
nay nó không có vẻ cô tịch, lặng lẽ như mọi ngày. Bên ngoài và bên trong đình đều có ánh điện màu vàng chiếu sáng rõ, mọi người đang tấp nập ra
vào. Mấy người đó cũng theo dòng người đi vào trong.
Không gian trong đình rộng lớn, sạch sẽ, tràn ngập màu vàng ấm áp của ánh đèn.
Cách trang trí trong đình theo đúng chuẩn mực, cổ kính, linh thiêng.
Tượng Thành Hoàng bằng đồng bóng loáng, to lớn hơn cả người thật được
đặt chính giữa, nét mặt bình thản, vô ưu, bên cạnh là hai con điểu như
hai chú lính đứng sừng sững, canh gác cho chủ nhân. Đ