XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328935

Bình chọn: 9.5.00/10/893 lượt.

lại bố con. Mẹ thừa nhận khi gặp lại bố con mẹ không
hề có ý định cho bố con con gặp nhau bởi mẹ không muốn có bất cứ liên hệ nào với bố con và mẹ sợ...sợ bố con cướp mất con khỏi tay mẹ.... Nhưng
ông trời trêu đùa, trên đời này chẳng có chuyện gì là bí mật mãi mãi, bố con vẫn biết đến sự tồn tại của con nhưng vì mẹ không muốn con biết sự
thật quá đột ngột, cho nên mẹ và bố đã giấu con, để bố đến gần con hơn,
bồi đắp tình cảm dần dần.... Lúc đầu mẹ rất căm ghét bố con, nhưng từng
ngày nhìn thấy tình yêu thương của bố dành cho con mẹ đã dần thay đổi,
không còn muốn ngăn cản bố con nữa... nhưng mẹ lại lo sợ bố con sẽ chiếm mất vị trí của mẹ trong lòng con, mẹ thật ích kỉ. có phải không? - NT
cười bản thân trẻ con, ngớ ngẩn đi ghen tị chỉ vì có người yêu thương
bảo bối của mình - Mẹ thừa nhận mình đã quá ích kỉ khi tự ý quyết định
và sắp đặt mọi việc của con... nhưng mẹ không thấy mình làm sai bởi từ
trước tới giờ mẹ không hề nói dối con về bố con. Mẹ không vẽ nên bất cứ
một hình tượng nào về người bố trong lòng con. Mẹ muốn con dùng những gì cảm nhận được để tự vẽ cho mình người bố mà con mong muốn trong lòng,
con có thấy vậy không?

AD ngước mắt lên nhìn mẹ, không trả lời, ánh mắt sâu thẳm của bé phản chiếu khuồn mặt xinh đẹp của NT. Đúng vậy, mẹ nói không sai. Xưa nay mẹ chưa hề nói bất cứ một điều gì về bố.
Chính vì sự yêu thương tận tình của mọi người làm cho AD cảm thấy ấm áp, làm cho bé tự tạo cho mình một người bố tuyệt vời nhất trong lòng bởi
bé nghĩ, mọi người đều yêu thương bé như vậy thì chắc chắn bố cũng vậy,
bố cũng yêu thương bé và mẹ rất nhiều. Mẹ đã để bé tự hình thành người
bố cho mình. Xưa nay mẹ chưa từng dối bé điều gì, một là mẹ không nói
hai là mẹ nhất định sẽ nói sự thật. Mẹ yêu thương bé như vậy, bé còn
trách mẹ điều gì đây?

- Mẹ thừa nhận việc có con không phải là điều mẹ nghĩ đến. Lúc đó mẹ còn quá trẻ, tương lai đang tươi sáng, mục đích
của mẹ là học đại học, sau đó đi làm kiếm tiền. Lúc đó mẹ cũng lãng mạn
như những cô gái mới lớn khác, mong có một tình yêu cao đẹp, nồng cháy ở Đại học... nhưng tất cả đã tan vỡ vì sự xuất hiện của bố con.... Mẹ
từng căm ghét bố con vô cùng nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Mặc dù sự tồn tại của con là một chuyện ngoài ý muốn nhưng mẹ chưa bao giờ chán ghét hay không mong muốn có con. - NT dừng lại một chút,
để cho AD từ từ tiếp nhận từng câu nói của cô, sau đó lại tiếp tục - Sự
thật là nhờ con mà mẹ đã vượt qua chuyện đáng sợ đó. Con chính là thiên
thần cứu rỗi cuộc đời mẹ. AD, con phải tin vào điều đó. Con chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho mẹ, cho mọi người trong gia đình chúng ta. Con là nguồn sống của mẹ, là tất cả năng lượng của mẹ.
Nếu không có sự tồn tại của con thì cũng không có mẹ ngaỳ hôm nay.

Kết thúc câu nói NT không thể cầm lòng được nữa, nước mắt rơi xuống. AD cũng nước mắt lưng chòng từ lúc nào. Hai mẹ con nhìn nhau như đang lắng nghe nỗi lòng của nhau. Mãi sau AD cũng lên tiếng, pháp vỡ bầu không
khí im lặng trong giây lát, nghẹn ngào hỏi:

- Mẹ, con đã nghe bác Minh giải thích về việc đó, mặc dù con không
hiểu được hết vì con biết bác đã cố gắng giải thích cho con cách dễ hiểu và nhẹ nhàng nhất có thể.... Vì vậy ít nhất con cũng biết được việc bố
làm với mẹ chắc chắn là việc xấu, làm tổn thương mẹ sâu sắc cho nên mẹ
mới có thể căm ghét và không tha thứ cho bố. Vậy... mẹ có từng dù chỉ là một khoảnh khắc chán ghét con vì điều đó không ạ?

Nghe câu hỏi của con, NT không trả lời ngay mà nhìn sâu vào mắt AD thật lâu, sau đó cười trìu mến, nhẹ nhàng nói:

- Bố con cũng từng hỏi mẹ như vậy, lúc đó mẹ đã cười to và trả lời rằng đó là chuyện không bao giờ tồn tại. Hôm nay mẹ vẫn nhắc lại nó một lần
nữa. Không bao giờ mẹ có thể ghét bỏ con dù chỉ là một phần nghìn giây.
Con là tất cả đối với mẹ. Mẹ có thể đánh mất tất cả chỉ để bảo vệ và
được sống bên cạnh con mãi mãi.

Nước mắt rơi xuống như mưa
không thể ngừng như vòi nước hỏng van, AD nở nụ cười hạnh phúc nhào vào
lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, AD kiên định, chân thành nói, đó chính là tiếng nói từ đáy lòng bé, ấp ủ bao ngày qua:

- Mẹ, con xin lỗi vì đã nghi ngờ tình thương yêu mẹ dành cho con....cảm ơn mẹ đã yêu con nhiều như vậy..... Con yêu mẹ, yêu mẹ nhất trên đời.

- Mẹ cũng vậy... Mẹ yêu con hơn cả sinh mạng của mình, con gái bé bỏng của mẹ. - NT bật khóc trong sung sướng, ôm lấy con gái.

Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết, cùng nhau khóc nhưng không phải khóc cho nỗi đau mà là khóc vì niềm hạnh phúc dâng trào trong tim. Khung cảnh
đẹp đẽ của tình mẫu tử sâu đậm này quả khiến người ta rung động tận đáy
lóng.

Mãi sau AD ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Mẹ, vậy chuyện giữa mẹ và bố nên như thế nào ạ?

Nhìn vẻ mặt ngây thơ lo lắng của con gái NT thấy trái tim như nảy lên, vuốt ve đôi má phấn nộn của con, cô dịu dàng nói:

- Mẹ không biết. Mẹ không muốn giấu con. Thực sự hiện tại mẹ không t