Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329042

Bình chọn: 7.5.00/10/904 lượt.

gió se se lạnh, quả là thời tiết tuyệt vời cho không khí ngày tết.

AD
mặc bộ quần áo màu xanh mới tinh chơi trong sân, ánh mắt sáng như sao,
mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trắng nõn của bé, nụ cười rạng ngời hiện
lên trên khuôn mặt. NT đứng đó ngắm con gái say sưa, cô cũng đang mặc
một chiếc áo khoác màu xanh đậm, gần giống của con gái, mái tóc dài đến
nganh lưng buông thả tự nhiên, nét đẹp hiền dịu, nhẹ nhàng bao quanh
người. Hai mẹ con đã không còn căng thẳng như mấy hôm trước nhưng vẫn
chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng bởi vì NT nghe theo lời của NH cho AD
chút thời gian cân bằng lại mọi thứ và đối mặt.

Ngắm nhìn đứa
con thân yêu của mình là hành động hạnh phúc nhất của mỗi người mẹ, NT
cũng vậy. Thấy con vui vẻ là cô hạnh phúc như đang nở hoa trong lòng. NT nghĩ bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để nói chuyện với con gái, cô
muốn hai mẹ con cùng nhau trải lòng, cô muốn mọi chuyện được sáng tỏ và
giải quyết triệt để trước thời khắc thiêng liêng của một năm này. Nghĩ
là làm, NT bước về phía con, nhẹ nhàng nhìn AD nói:

- AD, mẹ con mình nói chuyện nhé.

AD đang chơi với ông bà và bác Minh, mẹ Hân gần đó, nghe tiếng NT ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt mẹ, mãi sau hít một hơi đáp:

- Vâng ạ.

Mọi người liền biết ý, tự động đi vào trong nhà, nhường lại không gian
yên tĩnh, riêng tư cho hai mẹ con. NT nắm tay AD đi về chiếc phản quen
thuộc dưới gốc cây xoài, ngồi xuống, sau đó xoay lại để hai mẹ con đối
diện nhau. Nhìn thẳng vào mắt con, hít sâu một hơi, NT nói:

- AD,
hôm nay, vào lúc này, ngay tại đây, mẹ muốn nói rõ mọi chuyện với con.
Mẹ mong rằng chúng ta có thể thoải mái trải lòng với nhau bởi mẹ muốn
trước khi năm mới đến con sẽ không còn bất cứ điều gì khúc mắc hay khó
chịu trong lòng, mẹ con mình lại có thể vui vẻ, yên bình sống như trước
kia. Con có đồng ý không?

Giọng nói của NT vô cùng nhẹ nhàng,
chân thành và thẳng thắn, lúc này cô coi AD như một người bạn cùng tuổi
thân thiết nhất, có thể tâm sự mọi điều chứ không phải là cương vị của
một người mẹ độc đoán, có quyền dạy dỗ hay kiểm soát con mình. Vì vậy AD cũng cẩm thấy tự nhiên và không có áp lực nữa, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Hai mẹ con cùng nhìn nhau, im lặng mấy giây như cố gắng bình ổn không khí trước khi xé rách nó. Sau đó NT mở miệng nói trước:

- Trước khi nói đến chuyện đó, mẹ muốn xin lỗi con... vì đã đánh con hôm đó.

Vừa nói NT vừa nhìn AD với ánh mắt đau xót, tràn đầy hối lỗi và yêu
thương. AD nghe mẹ nói vậy liền cụp mắt xuống, mím chặt miệng lại ngăn
không cho nước mắt chảy ra, hai tay nắm chặt vạt áo. Nhìn dáng vẻ con
như vậy NT càng đau đớn hơn, trong lòng cô như bị kim chích, nhưng cố
kiềm nước mắt lại, không cho giọng nói nghẹn ngào để có thể nói chuyện
được rõ ràng:

- Hôm đó mẹ quá nóng nảy, chắc chắn là con rất đau.
AD có trách, có giận mẹ không?Mẹ đúng là một người mẹ tàn nhẫn. - NT tự
trách, AD vội vàng ngẩng lên, mắt ngân ngấn nhìn mẹ, lắc đầu lia lịa
khẩn trương đáp:

- Không phải, là do AD không ngoan, làm mẹ tức
giận. Mẹ đánh AD là đúng, mẹ không phải người mẹ tàn nhẫn, mẹ là người
mẹ dịu dàng nhất trên đời này. Con biết con chỉ là đau thể xác, vài ngày là khỏi ngay nhưng mẹ là nỗi đau trong lòng, rất khó để chữa trị. AD
mới là đứa con hư hỏng, làm mẹ thất vọng. Mẹ tha thứ cho AD được không?
Sau này con sẽ không như thế nữa.

NT nhìn con gái yêu trước
mặt, nở nụ cười hạnh phúc, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống nhưng trong lòng lại nhoi nhói, không phải là cảm giác của nỗi đau mà là cảm giác
sung sướng và hãnh diện của người mẹ khi biết con mình hiểu chuyện,
ngoan ngoãn và yêu thương mình rất nhiều, cảm giác lo sợ lúc trước đã
không còn mà thay vào đó là cảm giác ấm áp, hạnh phúc của con dành cho
cô. Giơ tay lên lau giọt nước mắt trên khóe mắt con, NT cười dịu dàng
đáp:

- Được rồi, hai mẹ con chúng ta đừng tự trách bản thân nữa
nhé. Coi như huề, hãy cùng bỏ qua và quên hết chuyện không vui đó đi,
được không nào?

- Vâng ạ. - AD cười sung sướng, cũng giơ tay lên lau nước mắt cho mẹ.

- Làm theo cách cũ, mẹ đếm đến ba là chúng ta cùng xóa sổ nó nhé.
Nào...1,2,3. Xóa hết, xóa hết mọi việc không vui đi.

Hai mẹ con cùng cười tươi đọc thần chú của riêng họ. Sau đó NT hít sâu một hơi, lại mở miệng nói:

- Được rồi, bắt đầu vào chuyện chính nào. - NT nhìn sâu vào mắt con,
giọng nói êm dịu nhưng chắc chắn và đầy sức mạnh - AD, con hãy nghe mẹ
nói rõ từng từ, bây giờ mẹ chính thức nói cho con biết. - NT ngừng lại
lấy hơi sau đó nói tiếp - Chú đẹp trai, tên là Trần MV.... chính là bố
ruột của con. Trước đó mẹ và bố con không hề quen biết nhau, chỉ vì một
sự nhầm lẫn của ông trời mà xảy ra chuyện sai lầm khiến mẹ gần như gục
ngã.... Sau đó mẹ biết đến sự tồn tại của con, từ đó mẹ đã vượt qua mọi
đau khổ... nhưng bố con không biết đến sự tồn tại của con trong sáu năm
qua bởi mẹ thực sự không biết bất cứ điều gì về bố con và mẹ cứ nghĩ sẽ
không bào giờ gặp


Insane