XtGem Forum catalog
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

bên hàng đồ lưu niệm, nó muốn tìm xem ở đây có cái hộp nhạc nào giống với cái mà Duy đã mua cho nó ko, để nó mua tặng lại Duy coi như huề. Nhưng hình như chẳng có cái nào giống, hoặc ít ra cũng chẳng có cái nào làm nó ưng ý cả. Các hộp nhạc này ko giống với chiếc mà nó thích.

Nó vẫn đương tìm quanh thì bất chợt Kì quàng tay ra trước ngực nó, và đeo sợi dây chuyền vào cho nó. Ngạc nhiên, nó quay lại hỏi

_Trò gì nữa vậy?

_Ko, chỉ là quà tặng nhân ngày đầu tiên “hẹn hò” thôi mà!! – hắn cười.

_Hẹn hò? – nó có vẻ ko vui lắm.

_Tất nhiên, là theo kiểu bạn bè đó!!

_Ukm!! – nó cười – nhưng mắt thẩm mĩ của mày tệ quá, sợi dây xấu hoắc!!

_Cái gì? – hắn bực bội – người ta đã tặng quà cho thì phải biết cảm ơn chứ, ở đó mà chê bai này nọ. Người đâu mà bất lịch sự!!

Nó cười phá ra vì thái độ của hắn, giống Duy lắm. Hai thằng này có cái tính con nít y như nhau, nhưng chỉ có hắn là dám cãi lại nó thôi. Nhiều lúc nghĩ lại nó thấy cãi nhau thế này cũng vui vui, mặc dù ko muốn nhưng nó chẳng thể phủ nhận được, hoặc ít ra là con tim của nó…

Nó quăng mình lên giường. Vĩnh Kì là một thằng con trai tốt, nó phải công nhận là thế. Nó rất muốn duy trì mối quan hệ bạn bè với hắn, chỉ thế thôi… nó ko mong giữa nó và hắn có bất cứ mối quan hệ tiến sâu nào khác, đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi.

Nó mân mê sợi dây chuyền mà hắn vừa tặng cho, sợi dây được làm bằng một sợi dây nhựa màu đen, còn mặt dây chuyền là một hình ngôi sao bằng bạc, chính giữa là một mẩu thủy tinh lam sáng lấp lánh. Đồ giả thôi, nhưng sao mà sợi dây lại đẹp đến vậy chứ? Nó lại cảm thấy dường như mình lại tiếp tục đánh trống ngực khi nghĩ về Kì.

Suốt một tuần nay cảm giác lạ kì ấy cứ xuất hiện, và nó luôn phản bác con tim của mình. Nó ko muốn, ko thể chấp nhận được sự thật – rằng bản thân đã thích Kì. Nó ko biết đó là sự rung động bình thường hay thích theo kiểu nam nữ, nhưng nó ko thể nào chấp nhận được những gì mà trái tim nó yêu cầu, nó ko muốn phản bội lại tình cảm đối với Lâm. Mặc dù cho tới giờ nó vẫn chẳng có tin tức gì của Lâm nhưng trong lòng nó có niềm tin – rằng một ngày nào đó, Lâm sẽ trở về. Đến lúc đó, nó có thể thanh thản mà hưởng hạnh phúc cuộc sống ban cho. Bởi vậy, tình cảm đối với Kì là ko được phép, là trái với lương tâm của nó…

Nó ko biết phải làm sao bây giờ, cái thứ tình cảm “trái với đạo đức” ấy nó ko bao giờ có thể chấp nhận được, nhưng liệu lí trí của nó có thể thắng được con tim ko? Những ước muốn của trái tim nó có thể ko chấp nhận ko? Có lẽ… ko, điều đó quá ko đối với một con người. Suy cho cùng thì nó cũng đâu phải là thần thánh. Với lại trái đất thì luôn xoay, xã hội thì luôn vận động, và con người thì luôn thay đổi, bởi vậy tình cảm của con người cũng sẽ thay đổi theo. Thế nên nếu nó có tình cảm với Kì thì cũng chẳng có gì là trái phép, bởi vì ko có luật nào cấm trái tim rung động trước một người cả, chỉ là do quan niệm khác người của nó buộc chính bản thân mình phải khổ, phải cư xử như vậy mặc dù nó cũng biết là nó làm cho người đối diện và chính mình phải đau.



Nó lại đi học trễ, đúng với bản chất của “nữ hoàng trễ giờ” của mình. Dạo này ông giám thị hình như có chuyện buồn gì đó nên cũng chẳng thèm mắng mỏ gì nó nữa, tự dưng lại đâm chán…

Nó nằm dài thườn thượt trên bàn. Càng ngày bài vở càng nhiều, năm nay lại là năm cuối cấp nữa… chắc nó phải chuyên tâm vô học thôi, chứ để bị lưu ban thì ê mặt lắm.

Cô hôm nay cũng lại đi trễ, một tuần nay cô luôn vô lớp trễ hơn nó… giờ thì nó đang thắc mắc ko biết có lí do gì mà cô lại trở nên như vậy, lúc trước bao giờ cô cũng tới rất sớm mà… hay là cô muốn giành lấy danh hiệu “nữ hoàng đến trễ” của nó nhỉ?

_Cả lớp trật tự!! Cô thông báo với cả lớp một tin vui, lớp chúng ta đã giành giải nhất văn nghệ trong kỉ niệm trường vừa rồi, phần thưởng là 700.000 VND, đề nghị cả lớp cho một tràng pháo tay!!

Cả lớp vỗ tay rần rần. Gì chứ, công đầu là thuộc về cô mà... Chính cô là tác giả của cái kịch bản “điên khùng” ấy, nhưng nhờ có thế mà lớp nó mới giành chiến thắng được đấy chứ, phải tán thưởng cô mới đúng.

Nó quay sang nhìn Kì và bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình, một cách trìu mến. Thoáng bối rối, nó quay mặt đi.

_Cả lớp yên nào!! – cô lại lên tiếng – Cô còn có một tin vui nữa muốn thông báo cho cả lớp biết. Đó là lớp trưởng Phạm Thanh Lâm của chúng ta đã trở về sau hơn một năm mất tích. Em vô đi Lâm!!

Tim nó như ngừng đập khi nghe tin Lâm trở về. Từ phía sau cánh cửa, Lâm bước vào. Nó sững người nhìn Lâm.

Đó chính là chàng hoàng tử mà nó hằng mong nhớ, chàng hoàng tử thô bạo và ba trợn nhưng lại có một tấm lòng cực kì ấm áp. Nó vui, nhưng ko hiểu sao ngay sau đó lại buồn.

Dường như ánh mắt của Lâm đã ko còn như ngày đó nữa, nó cảm nhận được thế, hay là nó đã hoang tưởng?

Lâm nhìn nó, ko chào hỏi, ko cười, chỉ một thoáng rồi quay đi. Nó khẽ ngạc nhiên: “Tại sao Lâm lại lờ mình đi? Chẳng lẽ