XtGem Forum catalog
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 8.00/10/520 lượt.

o chứ???

Nó chào ông giám thị bằng một nụ cười “nham nhở”, ko phải là nó tính chọc ghẹo ông giám thị luôn chứ??

“Haizz, dù ko muốn lắm nhưng mà hôm nay mình sẽ thử sống đàng hoàng một ngày coi sao!!” – nó suy nghĩ rồi tự mỉm cười một mình.

Nó lên lớp, nằm dài ra bàn nhét headphone vào tai. Giờ chưa có vào học nên lớp khá ồn ào. Mà cũng lạ thật, cô cũng còn chưa vô lớp, nó tự nhủ ko biết lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi.

_Wey Duy, sao cô chủ nhiệm chưa vô lớp zdợ?? – nó tháo headphone ra rồi quay qua hỏi Duy.

_Hồi nãy cô vô rồi, nhưng mà thầy giám thị kêu cô đi đâu rồi á!!

_Oh, ổng có chuyện gì nữa vậy hen?

_Ai mà biết! – Duy nhún vai.



Giờ ra chơi, Duy cùng với Uyên phóng xuống căn teen trước để mua đồ ăn, còn nó thì lục đục cất sách vở xong rồi xuống sau. Quả là hôm nay nó đã lập kỉ lục: ko ngủ gật trong lớp, ko bày trò chọc phá, ko đưa ra câu đố, chịu chép bài và nghe giảng, còn xung phong phát biểu nữa chứ.

Đang định phóng xuống căn teen cho nhanh thì nó bị Kì chận lại. Nó nghe con tim mình lại đập trật nhịp.

Đang định phóng xuống căn teen cho nhanh thì nó bị Kì chận lại. Nó nghe con tim mình lại đập trật nhịp.

_Có… có chuyện gì? – nó quay đi để Kì ko thấy gương mặt đang đỏ lựng lên của mình.

_Chiều nay đi chơi hok?? – Kì vui vẻ mời.

_Đi chơi? – nó ngạc nhiên, giọng của Kì rất bình thường chứ ko như những ngày trước nữa.

_Ừ, đi chơi!! Với tư cách là bạn bè… trừ khi mày ko coi tao là bạn!! – hắn trở lại cách xưng hô cũ.

Nó thoáng ngạc nhiên, rồi một cách nhanh chóng, nó nở một nụ cười tươi trên môi mặc dù ko hiểu sao trái tim như đang bị vỡ vụn

_Được chứ!! Bạn bè mà!

Nó nhấn mạnh hai chữ “bạn bè” mà nghe tiếng đổ vỡ trong tim. Ko hiểu sao tự dưng nó lại cảm thấy nhói đau trong lồng ngực, cứ như là có hàng nghìn mũi kim đâm vào vậy



Nó thẫn thờ bước chậm rãi trên hành lang. Một đại công tử đã tỏ tình với nó – một kẻ vừa rủ rê nó đi chơi… mọi chuyện sao mà rắc rối, mâu thuẫn quá. Nó đã mong Kì với nó chỉ là bạn, bây giờ duy trì mối qua hệ bạn bè rồi nhưng nó cứ thấy như lòng mình ko muốn. Nó cố gắng kìm nén thứ tình cảm trái phép đó. Trái tim bé xíu xiu đó đúng là cái đồ phản chủ, ko bao giờ chịu nghe theo sự sai khiến của nó. Cũng đúng thôi, có ai mà sai bảo được quả tim này chứ…

_Ey, làm gì mà như vừa mất tiền vậy?? – có một kẻ đập vai nó.

_Hả?? Cái gì? Có chuyện gì???

Nó quay lại và nghiêng đầu ngạc nhiên, đó là Cát – kẻ thù ko nguy hiểm của nó. Ko hiểu từ bao giờ con nhỏ này trở nên dễ thương đến lạ

_Có chuyện gì xảy ra với mày hả? – Cát lên tiếng hỏi lại.

_À ko, tự dưng thấy hơi buồn buồn nên…

_Cả buổi mày cứ chăm chú nghe giảng làm lớp mình mất tinh thần lắm. Nên nhớ mày là “nữ hoàng” – “cái đầu rắn” của cả lớp, ko có mày thì lớp này sẽ xuống cấp trầm trọng!

_Trời, tao là người chớ có phải rắn đâu??

_Hì, thôi! Giờ tao xuống căn teen nè, đi luôn hông?

_Có chớ, con Uyên với thằng Duy đang chờ tao dưới á!

_Ummm, cho tao ngồi chung bàn với nha?

_Vì thằng Duy hả?

_À ko, chỉ là muốn làm bạn với mày thôi, trước giờ tao đâu có bạn thân. Mà mày đừng có nói với Duy là tao thích Duy nha?? Hứa đi!!

_Ưk, biết rồi. Còn cái vụ ngồi chung thì… phải giải được câu đố mà tao đưa ra, trước giờ vẫn vậy mà!! – nó cười toe.

_Haizz, bó tay với mày luôn. Thôi được, thích thì chiều!!



Tại căn teen… Nó ngồi, Uyên ngồi, Duy ngồi còn nhỏ Cát thì đứng. Nhỏ đang chờ câu đố của nó đây, ko biết là câu đố của nó sẽ hại não tới mức nào. Nếu là câu đố mẹo thông thường thì nhỏ còn giải được chứ nếu mà nó ra câu đố toán thì bí.

_Ummm, mày ra nhanh lên đi… bực mình quá! Mày làm gì mà để tao chờ lâu vậy hả? Bộ tính cho tao mỏi chân chết hả?

_Um, tao đọc liền nè! Nếu giờ mày được lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn, thì mày sẽ chọn cái nào?

_Tất nhiên là… tình yêu rùi!! – Cát le lưỡi – Ủa mà cái này là câu đố hả trời??

_Được rồi, ngồi đi!!

Duy tròn mắt nhìn nó. Chưa bao giờ nó ra câu hỏi đó, mà đó cũng chẳng phải là câu đố. Đây ko giống với nó của thường ngày, rốt cuộc thì nó đang toan tính cái trò gì đây? Dù là người hiểu nó nhất nhưng Duy cũng ko thể đoán được…



Tan học, nó cất vở vào cặp rồi phóng thẳng ra ngoài mà ko chờ Duy, nó chỉ ném lại một câu gọn lỏn

_Tao có hẹn, về đi!!

Duy nhún vai rồi quay qua Uyên khoác vai con nhỏ, cả hai dù sao cũng chung đường mà. Với lại nhiệm vụ của một thằng bạn trai là đưa bạn gái của mình về tận nhà, nhiệm vụ này Duy chưa bao giờ thực hiện với Uyên, chắc giờ đã tới lúc rồi.

Nó đứng chờ Kì ở cổng, nhưng chưa thấy mặt Kì đâu thì Jin đã tới. Anh đi đón cô em gái đáng yêu của mình đây mà.

_Em… về thôi!! – Jin tươi cười khoác vai nó.

Từ đằng xa, Kì nhìn thấy vội núp sau cây phượng, khoả