XtGem Forum catalog
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

nh Kì… hắn chạy xồng xộc tới chỗ nó.

Nó quay lại, nhìn hình ảnh Kì vừa chạy vừa gọi nó chợt bật cười. Thì ra trên đời vẫn còn có người muốn gọi tên nó.

_Anh về trước đi, em…

_Ukm, cũng được!! – Jin tươi cười cắt ngang.

Nó quay về phía Kì và hỏi

_Có chi mô?

_T… đi chơi ko?

_Thôi mệt lắm. Mày đừng có lôi tao đi lung tung như ngày hôm qua nữa!

Kì cười, gãi gãi đầu. Chợt từ đằng xa Kì nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc. Có lẽ nào… đúng rồi, chính là người ấy…

Sắc mặt Kì dần chuyển từ trắng hồng sang đỏ lét, từ bình thường sang chế độ ngạc nhiên tột cùng.

Chính là người ấy, người đã gây sóng gió trong lòng Kì, cũng chính là nguyên nhân sâu xa khiến Kì chống đối gia đình mình.

Bóng dáng ấy càng ngày càng gần, và gương mặt ấy đã hiện rõ ra… sự thật là…

Nhìn Kì bất bình thường như vậy, nó hơi ngạc nhiên và nhìn theo ánh mắt của Kì. Đó là một cô gái, đúng hơn là một thiên thần đang tung bước trong gió.

“Thằng khùng này cũng mê gái đẹp hả trời?” – nó khẽ bực bội.

Cô gái ấy càng ngày càng tiến gần hơn về phía bọn nó. Dường như đôi chân của Kì ko đứng vững nổi nữa, hắn quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái ấy.

Cô gái dừng lại, đúng vị trí mà nó với hắn đang đứng. Ánh mắt Kì bây giờ ko còn nhìn nó nữa, là dán chặt vào cô gái thiên thần kia.

Cô gái khẽ mỉm cười và nói

_Ai vậy Kì? Ko lẽ xa nhau một thời gian mà Kì đã quên Lam rồi sao?

_K…ko!! Ko… có!!

Kì lắp bắp. Hắn ngạc nhiên tột cùng trước sự có mặt của Nhược Lam – mối tình đầu của mình. Nó thì nhìn hắn ko chớp mắt, dường như trong lòng nó lại dâng lên một cảm xúc gì đó.

_Ummm, xin lỗi Linh nhưng Kì về trước nha? – Kì quay sang hỏi nó.

_Ok, nước dân chủ mà!! – nó nhún vai rồi quay lưng bỏ đi một mạch.

Kì cũng ko nhìn theo nó và bỏ đi cùng cô gái. Cuối cùng thì nó lại một mình… đến cả Kì cũng đã bỏ nó và đi theo cô gái đẹp như thiên thần ấy rồi.

Bực bội, nó toan bước đi thì chợt khựng lại. Nó nhìn thấy ở phía khá xa cổng trường là hình bóng của một người. Đó ko phải ai khác, chính là Lâm. Nhưng có điều Lâm ko đứng một mình, hắn đang đứng cùng một cô gái và dường như cả hai đang cãi nhau hay sao ấy, khoảng cách khá xa để nó có thể chắc chắn đó là một trận cãi vã.

Sở dĩ nó nghĩ Lâm đang cãi nhau với cô gái là bởi vì cô ta đang nắm lấy tay Lâm và lay lay ra vẻ cầu xin, còn hắn thì vô tình đẩy ngã cô gái. Đương nhìn thì Lâm lại hướng mắt về phía nó khiến nó bối rối quay đi, dù sao Lâm cũng chẳng còn nhớ nó là ai mà.

Thấy nó đang nhìn mình, hắn nhếch mép cười rồi tiến về phía nó. Thấy vậy nó quay lưng bỏ đi, hiện tại nó chưa thể giáp mặt với hắn được. Nhìn nó quay lưng bỏ đi trong lòng hắn dường như dâng lên một cảm giác hụt hẫng, hắn ko biết mình bị làm sao nhưng tự dưng lại cảm thấy buồn ghê gớm. Dường như hắn đã quên nó thật rồi…



Cùng lúc ấy, tại “Vườn Chuối”, có một đôi nam thanh nữ tú đang ngồi đối diện nhau. Hai li nước được kêu ra thi nhau chảy mồ hôi vì bầu ko khí im lặng đến đáng sợ này. Nhất là đôi mắt sắc lẻm của cô gái, đôi mắt ấy làm cho người đối diện cảm thấy rùng mình.

_Kì… Tại sao Lam có thể quay về được vậy? – Kì khó nhọc cất lời.

_Lam về Kì ko vui sao? Đúng thôi, Kì đang tơ tưởng đến con nhỏ đó mà, làm sao mà vui khi Lam xuất hiện được chứ?

_Ko… ko phải vậy đâu!! Chỉ là Kì…

_Vậy là Kì còn tình cảm với Lam?

_Ừa, nhưng mà…

_Vậy tốt rồi! Lam hứa sẽ ko hiểu lầm Kì nữa đâu!!

Đôi mắt của Lam trở lại vẻ bình thường chứ ko căng thẳng như vừa rồi nữa. Điều đó khiến Kì thở phào nhẹ nhõm.

Hơn ai hết, Lam luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Kì, bởi vậy hắn ko nỡ để Lam phải tổn thương vì mình, nhưng cũng ko muốn vì Lam mà đánh mất đi tình cảm dành cho nó. Hắn thích nó, bởi vì tình cảm của hắn đã thay đổi. Và nó chính là nguyên nhân sâu sa khiến hắn thay đổi. Từ khi có nó, hắn ko cau có, ko cáu bẳn như xưa nữa mà trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn, hoạt bát và năng nổ hơn… đó là điều mà Lam ko thể mang lại cho hắn, và cũng chính là mốc đánh dấu sự khác nhau giữa nó và Lam. Bởi vậy, nếu phải từ bỏ tình cảm với nó thì hắn thà chết còn hơn… nhưng bản thân hắn lại ko muốn để Lam phải tổn thương. Rốt cuộc thì hắn phải làm sao đây? Hắn phải làm sao để có thể có được tình cảm của nó, và đồng thời ko làm Lam phải tổn thương.

Hắn quá tham lam. Ông bà ta có câu: “Tham thì thâm!”, dù biết là vậy nhưng hắn vẫn cứ tham lam, vẫn cứ muốn có được cả hai… hắn ko muốn mất ai trong hai người đó cả. Nhưng dường như tình của mà hắn dành cho nó thì nhiều hơn hẳn, bởi vậy nên hắn ko thể từ bỏ nó.

Hơn nữa, khi nhìn Lam dành tình cảm cho mình nhiều đến vậy, hắn ko thể từ chối phũ phàng với cô ấy… là một thằng con trai, lương tâm hắn ko cho phép hắn làm như vậy.

_Kì nè, sao Kì ko hỏi về tình hình của Lam? – Lam gợi chuyện.

_A… Kì quên mấ