Pair of Vintage Old School Fru
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

t! Tại sao Lam có thể trở lại được vậy?

_Ummm, thì hôm đó khi Lam vừa đi học về là nghe ba thông báo có quý nhân phù trợ, rồi từ đó công việc làm ăn của ba phất lên. Ba chỉ nói là có quý nhân phù trợ chứ ko cho biết cụ thể, nên Lam cũng ko rõ lắm. Nhưng mà thế lực của gia đình Lam bây giờ chẳng thua kém gì nhà Kì hết đâu, Kì đừng lo cho Lam!! – cô nàng thiên thần nở một nụ cười.

Kì cũng cười, nhưng ko phải là một nụ cười vui vẻ mãn nguyện mà là một nụ cười đầy tâm trạng. Phải chăng hắn mong Lam ko trở về? Phải chăng hắn muốn Lam mãi mãi chỉ là mối tình đầu của hắn? Phải chăng hắn ko muốn Lam ở đây trong thời gian này? Phải chăng…?

Đang ngồi thẫn thờ bỗng có một đứa bé ăn xin chạy tới chỗ hắn, quỳ lạy xin xỏ

_Anh chị ơi, anh chị thương tình cho em vài đồng đi, em đã đói cả hai ngày nay rồi!! Xin anh chị thương tình giúp đỡ.

Đang toan bảo đứa bé đi chỗ khác thì Lam phải khựng lại vì nhìn thấy Kì đang móc ví ra. Dường như tình thương người của Kì dạt dào hơn cô gái thiên thần này thì phải…



Khi đưa Lam về nhà xong, Kì quay trở ra phố. Hiện giờ Kì chưa muốn về nhà, sự xuất hiện của Lam làm hắn quá đỗi bất ngờ và bàng hoàng. Cho tới giờ hắn vẫn chưa thể tin được đó là sự thật…

Đang đi một cách vô thức trên đường chợt Kì nhìn thấy Lâm – mối tình đầu của tình yêu hiện tại của nó (^^). Nhưng Lâm ko đứng một mình, cùng với Lâm là một cô gái trẻ đẹp và rất thu hút, nhưng ko thể bằng Linh được.

Tò mò, Kì quyết định tiến đến gần để “rình trộm” xem rốt cuộc Lâm đang giở trò gì. Dù gì thì cũng có quen biết từ năm ngoái rồi, nên Kì cũng chẳng ngại gì mà nghe lỏm chuyện của Lâm cả.

_Anh… anh đúng là ko ra gì! Anh suốt ngày lăng nhăng với mấy con bán hoa đó, nên nhớ anh là chồng sắp cưới của tôi đấy! – cô gái to tiếng.

_Anh biết rồi… em đừng hét nữa điếc tai quá!! – Lâm bực bội bịt chặt hai tai lại.

_Anh biết rồi… anh biết rồi… suốt ngày anh biết rồi mà cứ…

_Im lặng đi!! – giờ thì đến lượt Lâm quát – Em về trước đi, anh muốn đi đây một chút!

_Em ko về, anh lại đi gặp mấy con hồ li ấy chứ gì?

_Em… giờ em có về ko? – ánh mắt Lâm đang dần đỏ rực lên, hắn gằng từng tiếng một.

Cô gái hoảng hốt nhìn Lâm. Trong bộ dạng của chúa quỷ ấy thì đố ai mà dám chống lại Lâm nữa. Cô gái đành ngậm miệng và cúi đầu ra về, mặc cho “chồng sắp cưới” của mình thích làm, thích đi đâu thì đi.

Lại một động tác quen thuộc, nó quăng người cái phịch lên giường. Ko biết chừng nào cái giường này mới gãy nhỉ? Cứ cái tình trạng này thì bốn cái chân giường sẽ chẳng thể trụ nổi được lâu…[/I'>

[/I'>

Cánh cửa phòng nó bật mở tung, đằng sau là một tên zombie mặt lở loét, da đen sần sùi và hàm răng sắc nhọn đang tiến gần về phía nó, miệng luôn lẩm bẩm một câu: “ta cần máu, hãy cho ta máu!!”. Đôi tay to thô ráp của con zombie giơ lên, từ mu bàn tay tới các đầu ngón tay thì thõng xuống như ko có sức lực. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, gần hơn…[/I'>

_Anh Jin đừng có zỡn nữa!! – mắt nó nhắm nghiền lại và nói.

_Saz, bị em phát hiện oài!!

_Anh làm cái trò gì vậy?? – nó bung người ngồi bật dậy.

_Ko có gì, chỉ là thấy em buồn nên định an ủi em thôi. Mà có chuyện gì đã xảy ra với em zdợ?

Nó phân vân. Ko biết có nên kể cho anh Jin nghe ko nữa. Dù là anh song sinh của nó nhưng dù gì cũng là con trai, tâm tình của con gái anh có thể hiểu được ko? Có thể chia sẻ cùng với nó được ko?

_Thôi vậy, nếu chuyện đó khó nói thì em ko cần ép mình! Nhưng mà khi nào muốn nói thì cứ nói với anh nha!!

_Anh… anh ngồi đi, em kể cho anh nghe!!

_Oh, đúng là con gái. Đổi ý còn nhanh hơn thời tiết nữa!!

_Nhưng mà trước hết anh làm ơn bỏ cái bộ mặt đó zùm em cái đã. Gớm ghiếc quá đi… lần sau mà có muốn làm em vui thì hóa trang thành con gái nha!! – nó bụm miệng cười khúc khích.

Jin lườm xéo nó một cái rồi chạy đi dỡ bỏ chiếc mặt nạ ma quái của mình ra. Khoảng 15p sau đó Jin trở lại với gương mặt ko chút “vết tích” nào của zombie. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, Jin thúc

_Rồi, giờ thì em nói đi. Có chuyện gì mà em buồn khổ như vậy?

_Dạ thực ra là… lúc trước em có thích một cậu bạn cùng lớp. Sau đó cậu ấy cùng mẹ di cư qua Mĩ để đoàn tụ với ba cậu ấy. Em tin là một ngày nào đó cậu ấy nhất định sẽ trở về nên đã cố gắng giữ cho trái tim mình ko bị lung lay trước bất cứ một anh chàng XYZ nào nữa cả. Nhưng mà… cho tới khi em nhớ được tên của một thằng bạn cùng lớp, trái tim em đã thay đổi. Mặc dù là hắn hay cãi em, hay làm cho em bực mình nhưng mà em vẫn cảm thấy rất vui. Rồi cho tới khi… – nó nghỉ một lát.

_Cho tới khi làm sao? – Jin tò mò thúc giục.

_Cho tới khi hắn tỏ tình với em. Ban đầu em chẳng để ý, nhưng sau cái ngày hội kỉ niệm trường gì gì đó thì tim em lại phải ứng mạnh trước mặt hắn. Em bối rối mỗi khi hắn nhìn em, em đỏ mặt và trống ngực đập liên hồi mỗi khi nhìn hắn. Rồi…

_Sao? Em nói ti