Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

nh hồn mình đang bực bội.

Cạch…

Dì Trinh bước ra. Như chỉ chờ có vậy, nó vội bước tới

_Ba sao rồi dì?? Ổng có sao hok??

_Ko sao đâu con!! Chỉ cảm nhẹ thôi!! Thôi dì vô trong đây… con đi nghỉ đi…

_Dạ!! – nó ngoan ngoãn đáp rồi cất bước lên phòng.

Chờ cho bóng nó khuất sau cánh cửa màu xanh dương rồi, dì Trinh mới bước trở vào phòng của mình và khóa cửa lại.

_Nó nghỉ rồi anh ạh!! – dì Trinh nói trong khi mắt chồng đang nhắm nghiền.

_Vậy sao?? – ông khẽ nhỏm người dậy – Haizz, công ty đang gặp vấn đề em à!! Anh ko biết mình có xảy ra chuyện gì ko nữa…

_Anh đừng nói bậy!! – dì Trinh ngồi xuống bên cạnh chồng, thật nhẹ nhàng – anh sẽ ko sao đâu mà!!

_Có lẽ… đã đến lúc nó phải biết được sự thật rồi!! – ông lắc đầu thở dài.

_Ko được!! – dì Trinh gay gắt – Em ko muốn nó đau lòng!!

_Em đừng vậy, nếu anh có xảy ra chuyện gì thì suốt đời em sẽ ko thể…

_Em ko cần, chỉ còn con bé sống hạnh phúc là được rồi!!

_Hummm, thôi tùy em! À còn chuyện của thằng Jin em tính sao?

_Có lẽ… cái đó tùy anh thôi!! Còn chuyện kia thì… đừng nên nói vội.

_Ummm, anh hiểu rồi!! Thôi em nghỉ đi.



Vài ngày sau…

Hôm nay trường nó được nghỉ, nhân dịp gì thì nó cũng chẳng biết nữa. Cũng vừa hay, ba nó kêu nó hôm nay phải ra sân bay đón một người quen mới từ nước ngoài về. Nó ko hiểu, bạn của ba có ai mà nó ko biết đâu… đâu có ai ở nước ngoài?? Còn họ hàng nhà nó ư?? Cũng chẳng có ai sống ở nước ngoài cả… chẳng lẽ lại là mẹ nó?? Ko đời nào… mẹ mới đi ko lâu mà… ko thể về nhanh vậy được!! Vậy thì rốt cuộc là ai nhỉ? Ôi nó tò mò quá.

Nó cùng ba đứng ở sân bay, chờ đợi một người nào đó mà chính bản thân nó cũng ko biết là người nào. Máy bay sắp hạ cánh, phi trường rộng lớn đông nghịt toàn những người đi đón hoặc tiễn đưa người thân của họ. Đây là sân bay quốc tế, bởi vậy các thiết bị hiện đại hơn và ko gian cũng rộng hơn ở sân bay quốc gia nhiều lắm.

Đang thơ thẩn ngắm nhìn máy bay hạ cánh thì ba nó kéo nó về phía đám đông, miệng hét to

_Jin, Jin, bên này này con!!

Ở phía xa xa, có một thằng con trai mắt đeo kính đen và mồm bịt khẩu trang kín mít, đã vậy còn đeo theo một cái mũ đen xì in hình Garu đang bị con nhóc Pucca ôm chặt nữa chứ… mâu thuẫn!!

_Dạ con chào ba!! – người tên Jin cúi đầu lễ phép.

_Ummm, bao năm rồi ko gặp mà con vẫn như cũ nhỉ? Vẫn đẹp zai và phong cách ăn mặc ko giống người!!

_Hok lẽ giống bò sao ba??? – Jin hỏi ngược lại.

_Thằng này… chúng ta về nhà thôi!! – ba nó khoác vai Jin.

Nó thì đứng tần ngần như trời trồng vì chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả. Trước mặt nó là một thằng con trai xa lạ chẳng hề quen biết, dám gọi ba nó bằng “ba”, to gan… thật là to gan!!

_Con ko về sao Linh??

_B…b…b… ba!! Chuyện này là sao??

Ba nó nghiêng đầu rồi như chợt hiểu ra, ông nói nghiêm nghị

_Về nhà rồi ba sẽ nói cho con biết!!

Tuy bực mình nhưng tính tò mò thôi thúc nó mau mau bước theo ba và thằng Jin gì gì đó…



Nó ngồi phịch xuống salon, khoanh hai tay trước ngực với bộ mặt tức giận, chờ đợi sự giải thích của ba. Ba nó thì chẳng chịu nói gì cả, thong thả ngồi uống trà bên cạnh nó. Còn người tên Jin kia thì ngồi trên chiếc ghế rời đối diện

_Chuyện này là sao ba??

_Con gọi dì lên đi rồi ba nói luôn thể!!

Nó miễn cưỡng đi xuống nhà bếp gọi dì Trinh, trong lòng vẫn ko yên. Tự dưng lại xuất hiện một tên con trai lạ hoắc từ đâu ra rồi gọi ba nó bằng ba, làm sao mà nó yên được chứ??

_Rồi, giờ ba nói đi!!

Nó ngồi ở ghế rời, bên cạnh Jin, còn dì Trinh thì ngồi bên cạnh ba nó. Dì mỉm cười với Jin một cách hiền từ

_Con chào mẹ!!! – Jin nhăn răng cười.

_Mẹ?? Ba??? Chuyện này là sao đây??? – nó bực bội.

“Ko giấu được đâu em à… chắc phải nói hết thôi!!” – ba nó nói nhỏ.

“Chắc phải vậy thôi!!” – dì Trinh đáp.

_E hèm!! Linh nghe đây, đây là Trần Duy Anh – Jinny – anh-trai-song-sinh-của-con!!

Từng lời ba nói như sét đánh ngang tai nó… cái gì mà anh trai?? Nó tưởng ba nói giỡn nên liền cười

_Thôi mà ba!! Ba nói nhanh đi con có hẹn với thằng Duy rồi!!

_Ba ko giỡn… ba nói thật!!

Mặt nó bắt đầu tái, nó ko tin… nhưng vẻ mặt hình sự và thái độ nghiêm túc trong giọng nói của ba cho nó biết ba ko hề nói đùa. Trước giờ ba ko bao giờ nói đùa trong bộ dạng đó cả…

_B… ba nói… cái gì vậy?? Con hok có thích giỡn kiểu này đâu!!

_Ba ko zỡn. Chuyện xảy ra cách đây 18 năm. Khi đó ba và dì Trinh thương nhau, nhưng ông bà nội con bắt ba phải lấy Nữ – tức là người mà con gọi là mẹ đó!! Nếu ba ko lấy Nữ thì dì Trinh sẽ phải chịu khổ. Ba ko thể để dì Trinh chịu khổ nên đành lấy Nữ. Nhưng đúng khi ấy thì ba nhận được tin dì Trinh có mang, đã 4 tháng. Ba nghe như sét đánh ngang tai. Ba vì ko muốn dì Trinh phải chịu khổ mà lấy Nữ


80s toys - Atari. I still have