XtGem Forum catalog
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

nhưng ba chẳng thể dứt bỏ tình yêu cùng giọt máu của mình được!! Nữ hứa là sẽ ko gây khó dễ nếu…

_Nếu gì ba?? Mẹ con đã nói gì??

_Nếu dì Trinh giao đứa con của dì cho Nữ. Nữ hứa là sẽ chăm sóc đứa con đó tử tế. Ba đã chấp nhận, dì Trinh cũng chấp nhận. Ko ngờ dì mang thai đôi, và ba đã mang con đem cho Nữ. Tất nhiên là cô ấy ko hề biết dì Trinh sanh đôi!! Đó là một đêm trời mưa, sấm sét rất to. Ba đã mang đứa bé gái cho Nữ… dì Trinh đã khóc rất lâu. Từ ấy dì rất sợ sấm sét. Jin là đứa bé trai song sinh ấy…

_Vậy… vậy có nghĩa… con là… con của…

_Đúng!! Mẹ ruột của con là dì Trinh!!

Ba nó quay mặt đi để ko phải nhìn vẻ mặt đau khổ của nó. Đúng như ông dự đoán, khi biết được sự thật này nó sẽ rất đau lòng. Ông ko đành lòng nhìn đứa con gái mà mình yêu thương nhất trên đời đau lòng, và ông đã nhắm mắt làm ngơ. Tất cả là do ông, nếu ngày ấy ông kiên quyết thêm một chút thì bây giờ con gái của ông đã ko phải đau thế này. Nếu ngày ấy ông ko để nó rời xa mẹ ruột của nó thì bây giờ sẽ ko có bí mật làm nó đau lòng này… nếu ông ko ủy mị, nếu ông cứng rắn nhất định với dì Trinh thì bây giờ sẽ ko có đau lòng…

Nó đau… phải!! Con tim nó đang quặn thắt lại đây. Nó biết ba nó ko nói đùa. Nhưng lòng nó ko thể chấp nhận được sự thật này… thì ra người mà nó ghét, nó khinh rẻ, nó lạnh lùng từ trước tới giờ lại chính là người mẹ ruột của nó… nó… cảm xúc của nó lúc này thế nào nhỉ?? Nó buồn, nó tuyệt vọng, nó khinh bản thân?? Tất cả đều ko phải!! Nó chỉ bất ngờ, chỉ hoảng hốt, chỉ ko thể chấp nhận được sự thật này… nó chẳng thể nào chấp nhận được… ko thể!! Hơn hết, nó đau… tim nó dường như vỡ vụn ra khi nghe được: “Mẹ ruột của con là dì Trinh!!” từ chính miệng của ba nó. Ko lí nào ông lại đem chuyện này ra mà đùa giỡn, ko thể. Nhưng nó ko thể chấp nhận được sự thật, rằng dì Trinh lại chính là mẹ ruột của mình… nếu vậy từ trước giờ nó đã mang tội bất hiếu mất rồi!!

Nó ngồi yên bất động, sắc mặt dần trở lại như bình thường. Nó đau nhưng ko rơi lệ… cảm giác sao nhỉ?? À đúng rồi… giống như là khi nó bị xúc phạm nhân phẩm, khi bị nói là có “baby với đại ka” của PBC. Đúng, chính là cảm giác đó.

Ba nó nhìn nó, ông biết nó đang nghĩ gì. Nó là đứa con gái ông thương yêu suốt 18 năm qua… ông hiểu rất rõ lòng nó. Dù nó ko biểu lộ ra ngoài nhưng ông cũng biết rằng nó đang đau, đang rất đau lòng khi biết được sự thật phũ phàng ấy!! Nếu đem so với Jin thì nó đang thương hơn nhiều. Dù Jin từ nhỏ đã sống cực khổ, nhưng Jin được nhận tình thương từ cả ba lẫn mẹ ruột. Còn nó thì sao? Dù sống sung sướng nhưng lại ko được ở gần mẹ ruột của mình… ba thì suốt ngày đi vắng. Chính vì gia đình như thế nên 8 năm trước nó mới bất trị như thế!! Đúng là so với nó thì Jin rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nó nhiều. Và bây giờ người đau lại là nó, chẳng phải ba, chẳng phải mẹ, chẳng phải Jin. Chỉ có mình nó là phải chịu đựng sự thật phũ phàng đã được giấu kín suốt 18 năm trời ấy.

Nếu mẹ ruột của nó là dì Trinh, vậy mẹ trước kia là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của nó… đã tước đi nó từ tay mẹ ruột. Vậy tình thương mà bà đã dành cho nó, tất cả đều là giả dối sao?? Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm, những tình thương dạt dào… tất cả chỉ là giả dối. Đó là người đã tước đi hạnh phúc của nó… vậy ra suốt 18 năm qua nó đã sống trong sự giả dối.

_Hì… con biết rồi! Thưa ba con xin phép ra ngoài. Con có hẹn với Duy!!! – nó nói với gương mặt tươi cười càng khiến cho dì Trinh và ba nó lo hơn.

Nó vụt đứng dậy, rất nhanh. Nó bước ra cửa ko ngoảnh lại nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy tâm trạng của ba. Nhưng nó làm gì được đây?? Nó ko muốn… sự thật ấy, bí mật ấy… nó ko thể chấp nhận được!! Nó… nó ko muốn… thì ra nó chỉ là một đứa trẻ thừa, thì ra…

...

Nó lại ngồi ở quán café quen thuộc, và chờ Duy. Mỗi lần có chuyện thì gặp Duy là cách giải quyết tốt nhất của nó. Gì chứ, Duy luôn đưa ra hướng giải quyết đúng đắn hơn nó. Chỉ riêng chuyện của con nhỏ Quyên mập với chuyện ba nó tái hôn thì biết, Duy luôn sáng suốt hơn nó… nó dù thông minh nhưng cứ đụng chuyện là lại nổi nóng, ko bao giờ nó có thể bình tĩnh nhìn nhận sự việc một cách đàng hoàng được.

Duy tới, chạy nhanh vào chỗ nó. Trong điện thoại, nó nói với giọng buồn bã khiến cho Duy rất lo lắng.

_Duy… tao ở đây!! – nó tươi cười vẫy Duy.

_Có… có chuyện… gì?? – Duy thở dốc.

_Ngồi đi, có chuyện gì đâu?? – nó vẫn cười.

_Mày đừng vậy, có gì thì cứ nói đi!! Tao giải quyết cho. Nhìn mày như vậy là tao biết lại có chuyện rồi!! Nói nhanh đi…

_Mày cứ giành nói vậy sao tao nói? – nó cáu.

_Ờ ha… tao quên!! – Duy cười, gãi gãi đầu – mày nói đi!

_Tao… tao… oaoaoaaaa – nó khóc òa lên.

Duy ngạc nhiên, đây là lần thứ 3 Duy được chứng kiến nước mắt của nó. Duy di chuyển từ phía đối diện sang bên cạnh nó, ôm nó vào lòng và vỗ về. Dù ko biết chuyện gì nhưng Duy nghĩ ắt hẳn phải ghê gớm lắm mới có thể làm cho nó khóc to như thế. Duy vỗ về nó, khẽ há