
con chó thần thật thì bọn mình gay đấy”. Ngải Mễ vẫn không thèm để tâm, “ăn của tớ nhiều xương như vậy, nó còn dám cắn tớ nữa
không?”
Nhưng sẽ đến cắn tớ mà, Aaron thầm nghĩ bụng. Nhưng xem
ra, kể cả cậu bị chó đuổi chạy đi khắp thế giới, Ngải Mễ cũng sẽ không
thèm để tâm.
Chú chó Aaron vẫn thích chạy lung tung trong miếu
hơn, nó biết tự tìm niềm vui cho riêng mình, nếu như nó có nhân tính
thật, biết Ngải Mễ và cậu cười nó vì nó cứ chạy qua chạy lại, chắc là
cũng sẽ không vui.
Một lần chú chó Aaron đang chạy nhảy thì va
vào một chiếc hòm gỗ cạnh thần Nhị Lang, cùng với tiếng vang bên tai,
bên trong rơi ra một đống tiền xu, chất thành một ngọn núi nhỏ.
Điều này khiến Ngải Mễ và hai Aaron trợn tròn mắt.
Chú chó lấy
mũi ngửi ngửi, nó không có hứng thú lắm với mùi đồng, chắc là nó chỉ cảm thấy nét mặt của cô chủ và cậu chủ nhỏ vô cùng kỳ quái, nó khẽ sủa một
tiếng, quay sang làm những việc mà nó cho là có ý nghĩa hơn.
Mặc
dù đều là tiền xu có mệnh giá thấp, nhưng bao nhiêu cái “thấp” đó gộp
lại, nhìn rất hoành tráng, Ngải Mễ và Aaron đều cảm thấy vừa là dưới chỗ thần ngồi, vừa là một con chó thần, số tiền này vì thế mang nhiều màu
sắc thần thánh hơn.
Trẻ con vẫn còn ham chơi, hai đứa bắt đầu
nghiên cứu số tiền này ở đâu ra, đoán rất nhiều, cuối cùng rút ra kết
luận là, số tiền này là do đám trẻ hư trong con ngõ nhỏ cầm đầu là Lý
Tuấn Ninh lấy trộm, ăn cướp mang đến, tạm thời đặt ở đây, chúng cần phải tịch thu số tiền này.
Giấu đi đâu thì ổn nhỉ? Hai đứa nhìn sang bốn xung quanh, ánh mắt liền dừng lại trên người Quan Âm nương nương.
Ngải Mễ rụt rè hỏi: “cậu bảo chúng ta lấy tiền của thần Nhị Lang đi, đặt ở
chỗ Quan Âm nương nương, liệu ông ấy có giận hay không?”
Rõ ràng Aaron không suy nghĩ thấu đáo như Ngải Mễ, cậu không nghĩ đến điều này.
Hai đứa đứng trước tượng Quan Âm nương nương bám đầy bụi, và thần Nhị Lang
đứng uy nghiêm cách đó không xa, Aaron bê chiếc hòm gỗ, cũng giống như
Ngải Mễ, không chú ý gì cả, và lúc này đây, chú chó Aaron ngồi ở đó,
nhìn chúng với ánh mắt đầy ẩn ý.
Aaron nghĩ nát cả óc, cuối cùng
nói: “Kể cả thần Nhị Lang tức giận, Quan Âm nương nương cũng sẽ bảo vệ
bọn mình, cậu xem trong Tây Du Ký đó, Quan Âm nương nương rất giỏi”.
Và thế là chúng liền khấn lạy trước Quan Âm nương nương, cuối cùng còn đến trước mặt tượng thần Nhị Lang cúi lạy một cái.
Sau một hồi bận rộn, tiền được giấu dưới chỗ Quan Âm nương nương ngồi,
Aaron mồ hôi nhễ nhại nhìn Ngải Mễ cũng đang ướt sũng mồ hôi nói: “cậu
không lấy trộm chúng đi chứ?”
Ngải Mễ lườm Aaron một cái, cô nghiêng đầu, đưa tay ra, “cược nào, ai lấy trộm, ai mang đi người đó là chó”.
“Được”. Aaron khịt khịt mũi với vẻ bất lực, “thế, nếu nó lấy trộm thì thế nào, nó vốn là chó mà”. Cậu chỉ vào chú chó Aaron.
Tự nhiên bị chỉ, chú chó dường như không chịu, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ dữ tợn.
“Cũng coi là lỗi của cậu”. Ngải Mễ nói một cách bướng bỉnh.
“Ừ”. Aaron luống cuống đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, lập tức khuôn mặt
cậu liền biến thành mặt hề, điều này khiến Ngải Mễ cười ngặt nghẽo. Đúng vậy, nhìn thấy Aaron từ trước đến nay luôn sạch sẽ, giờ lại ôm bộ mặt
hề, thực sự là rất hiếm gặp.
Sau đó mấy lần đến, cả hai đứa đều
không có tâm trạng nào để làm bài tập. Lần nào hai đứa cũng vái lạy Quan Âm nương nương, thỉnh thoảng còn gỡ mạng nhện cho bà. Còn về tiền, bao
giờ cũng phải nghiệm thu, kiểm tra một lần, bình thường khi đi trong
ngõ, hai đứa cũng dỏng tai lên lắng nghe đám lưu manh đó nói chuyện,
nhưng không thấy ai đả động đến chuyện hòm tiền đó.
Hiện giờ Lý Tuấn
Ninh không còn có hứng thú đi bắt nạt Aaron nữa, kể từ hôm ba cậu ta
tặng cậu ta một quả bóng trong một dịp sinh nhật nọ, suốt ngày cậu ta
dẫn bạn bè đi đá bóng. Hiện giờ cậu ta cũng không cho người khác gọi cậu ta là Lý Tuấn Ninh nữa, “hãy gọi tớ là Lý Pele!” Cậu ta luôn huơ huơ
nắm đấm và nói chuyện với bạn bè như vậy.
Chỉ có điều gần đó chỗ
chơi cũng chật, những lúc không đến chỗ ngôi miếu cũ, Aaron và Ngải Mễ
thường đến khu đất trống đang thi công dở gần nhà, hiện tại khu này đã
biến thành sân bóng đá của đám Lý Tuấn Ninh, hai đứa chỉ có thể ngồi
ngoài nhìn bọn họ thi đấu.
Kể cả như vậy, cũng không được yên thân, Lý Tuấn Ninh dẫn đám thuộc hạ của cậu ta đến. Ngải Mễ vẫn ngồi ở đó, Aaron đã đứng dậy.
Lý Tuấn Ninh đưa tay ra, “Mễ Mễ, muốn xem bọn này thi đấu thì phải mua vé
đấy”. Tay cậu ta lấm lem, vừa nhìn là biết tay Lý Tuấn Ninh! Ngải Mễ
nhìn thấy rất khó chịu, thắc mắc tại sao cậu ta còn dám đưa ra cho người khác nhìn.
Aaron nghiêm túc tranh luận với cậu ta: “Đây là khu công cộng, tại sao phải đưa tiền cho cậu?”
Dường như Lý Tuấn Ninh cũng lường trước được Aaron sẽ nói như vậy, “vì bọn tớ đá bóng cho các cậu xem mà”.
“Tụi tớ không xem các cậu đá đâu”.
“Nói vớ vẩn, lẽ nào cú vào bóng tuyệt vời ban nãy cậu không xem hay sao?”
Aaron lắ