
ngờ khi cậu nổi cơn điên, nhìn lại dễ sợ như vậy. Lý Tuấn Ninh không kịp
đỡ, bị Aaron xông vào ngã xuống đất, hai đứa vật nhau dưới đất, Aaron ra sức đưa tay túm chặt Lý Tuấn Ninh, đây là một trận đấu hoàn toàn không
có lý do, Aaron túm mấy lần, mới hét ra được một câu: “mày trả lại đi,
mày trả lại đi”. Cậu đòi Lý Tuấn Ninh phải trả lại Ngải Mê cái hôn đó,
chỉ có điều Lý Tuấn Ninh không kịp phản ứng gì, cậu ta đưa tay cào
Aaron, Aaron cũng không đề phòng, cậu chỉ chăm chăm túm miệng Lý Tuấn
Ninh.
Sau đó mấy người liền xúm đến, mới kéo được Aaron ra, còn miệng Lý Tuấn Ninh thì rớm máu.
“Đồ thần kinh”. Lý Tuấn Ninh còn đang run rẩy, cậu ta thực sự sợ hãi trước
cơn thịnh nộ của Aaron, sau đó được bạn bè dìu về nhà.
Aaron ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.
Ngải Mễ chỉ chửi Aaron, “sao mà cậu không chịu thua được nhỉ? Thật là mất mặt!”
Aaron tưởng rằng lần này Ngải Mễ sẽ không chịu nói chuyện với mình một thời
gian dài, nhưng lúc đó Ngải Mễ chửi một lần, sau đó lại coi như chuyện
này chưa từng xảy ra, chúng vẫn đi học cùng nhau, vẫn đến ngôi miếu cũ
làm bài tập, vẫn cách một thời gian lại đi đếm số tiền trong chiếc thùng cũ đó.
Lúc đếm tiền là lúc hai đứa cảm thấy hạnh phúc nhất.
Trước đây
khi tán phét với nhau, hai đứa thường nói, đợi tớ có tiền sẽ thế này thế kia. Ngải Mễ nói: “Tớ mà có tiền, tớ sẽ dùng nó để chữa bệnh cho ba
cậu”. Ngải Mễ nói: “Tớ mà có tiền, tớ sẽ tu sửa lại ngôi miếu này”. Ngải Mễ hỏi, “Aaron, đến khi có tiền, cậu sẽ làm gì?”
Aaron trả lời: “Tớ mà có tiền, tớ sẽ cho Ngải Mễ, để Ngải Mễ thực hiện ước mơ của mình”.
Nhưng cái có tiền đó, dường như là chuyện rất xa vời, hiện giờ chúng cũng có
tiền, một số tiền rất nhỏ, chỉ có điều đều không thể làm được những
chuyện này. Cảm giác này, cũng không dễ chịu gì, thà là nghèo rớt mồng
tơi còn hơn.
Tuy nhiên, chưa đợi được đến lúc hai đứa quyết định
sẽ dùng số tiền này để làm việc gì thì chú chó Aaron đã chết. Chú chó
Aaron chết vì ăn nhầm phải thuốc chuột, thuốc chuột của nhà Aaron.
Lâu lắm rồi mẹ Aaron không về nhà, lần này về nhà, bà lại mang về một gói
thuốc diệt chuột, đem xuống bếp, nhét vào bánh mì, lẩm bẩm rằng: “nhà
nhiều chuột quá, phải diệt mới được”.
Ba Aaron nằm trên giường nghe
thấy câu này, liền nói với Aaron đang bón thuốc cho ông: “đấy là do mẹ
mày muốn ép ba mày phải chết”.
Aaron giật mình vì mình đã liên hệ với điều này từ lâu, cậu không kịp để lộ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt,
bèn nói với ba: “ba cả nghĩ quá”. Thậm chí cậu còn cười, nhưng mặt vẫn
đang bị thương, trông cũng rất gớm ghiếc.
Aaron bưng bát thuốc
của ba, xuống bếp rửa, mẹ đứng ở cửa nhìn, bà không thể ngờ rằng con
trai mình lại thạo việc đến vậy, một sự thành thạo khiến người ta thấy
thương.
Bà gọi một tiếng, nhưng cậu coi như không nghe thấy, bà cũng biết, chính vì thế vẫn hỏi tiếp: “tiền còn đủ tiêu không?”
Cậu con trai dừng tay lại, nhìn mẹ, gật gật đầu. Hỏi một câu hỏi vô nghĩa,
câu trả lời lại có ý riêng, dù con có chết đói, cũng không cần tiền của
mẹ. Nhưng người mẹ không hiểu suy nghĩ của cậu con, vẫn tiếp tục nói
theo suy nghĩ của mình.
“Hay là con đi theo mẹ nhé?”
“Mẹ lấy tiền ở đâu vậy?”
Trước lời chất vấn này của cậu con trai, bà cũng không giận, bà giảng giải lý lẽ cho cậu, “ông ấy không chăm sóc được bản thân mình, cũng không có
tiền nuôi con, làm sao tốt với con được?”
Aaron cũng không giận,
cậu kiên nhẫn nói với mẹ: “ba không có tiền nuôi con, con nuôi; Ba không thể tốt với con, con sẽ tốt với ba”.
Nói xong câu này, Aaron
không đếm xỉa gì đến mẹ nữa, chỉ chuyên tâm vào việc rửa bát đũa. Bà mẹ
chỉ có thể nhìn thấy phần sau gáy bướng bỉnh của cậu, bà không nhìn thấy hàng nước mắt của Aaron lăn xuống chậu rửa bát.
Bà mẹ không buồn, bà thích nhìn cậu con như vậy.
“Dạo này Ngải Mễ vẫn khỏe chứ?”
Aaron gật đầu.
“Con bé cũng khổ, con phải quan tâm nhiều đến nó”.
Aaron vẫn gật đầu, điều này không cần bà phải nói.
Rửa bát xong xuôi, Aaron ném đám bánh mỳ đó ra ngoài cửa.
Tối hôm đó, Ngải Mễ sầm mặt xuống đến tìm Aaron. Nhìn thấy Aaron, cô mới
khóc ra thành tiếng, hai tay đấm Aaron, Aaron không tránh, để mặc Ngải
Mễ trút giận, sau đó mới hỏi: “sao vậy?”
Ngải Mễ chỉ khóc, không nói ra được thành lời.
“Tiền bị móc trộm à?” Cậu quá coi thường Ngải Mễ.
Ngải Mễ lắc đầu, cuối cùng nói ra một câu khiến Aaron lạnh cả sống lưng, cô nói: “Con Aaron chết rồi”.
Cậu đã kịp hiểu ra vấn đề, vội chạy ra xem, chú chó miệng phì ra toàn bọt
trắng và chết, nhìn rất thảm thương, nhưng điều khiến Aaron lạnh người,
vẫn là những mẩu vụn bánh mì nằm rải rác bên cạnh, rất chói mắt. Đột
nhiên cậu ý thức ra được rằng, chính mình đã giết chết nó, chính Aaron
đã giết chết Aaron; Chính Aaron đã tiêu diệt loại bảo hiểm mà Ngải Mễ đã mua; Chính Aaron đã dồn Aaron vào đường cùng. Từ đó trở đi, thế gian
chỉ còn lại một