
a không, chỉ có điều cô bé chưa
bao giờ nhìn thấy trên tay mẹ Aaron đeo một chiếc nhẫn nào. Đương nhiên
là cô bé hiểu chuyện của ba mẹ Aaron, nhưng cô bé không bao giờ đánh giá thấp mẹ Aaron vì chuyện đó, mặc dù bà là chủ đề vĩnh hằng trên bàn ăn
của tất cả mọi người ở trong con ngõ, nhưng tự đáy lòng sâu thẳm, cô bé
lại đứng về phía mẹ Aaron. Rất nhiều lần cô đã truyền tải ý này qua ánh
mắt của mình, cô cảm thấy, mẹ Aaron cũng hiểu, giữa họ có một từ trường
tương thông, chỉ có họ mới có thể cảm nhận được tín hiệu mạnh hay yếu.
Một mặt Aaron đã được kế thừa nét đẹp của mẹ, mặt khác, trong cơ thể cậu có cả bản tính hiền lành của cha. Những gen tốt của cha mẹ đều truyền cho
cậu. Khi có kẹo, Aaron luôn chia cho Ngải Mễ ăn cùng, kẹo của cậu lúc
nào cũng chỉ có một chiếc, và cậu luôn luôn nhìn Ngải Mễ một cách chăm
chú, lặng lẽ, tuổi còn nhỏ mà như ông cụ, nhìn đôi tay trắng ngần của
Ngải Mễ đón lấy chiếc kẹo, nhìn ánh mắt cảm kích của Ngải Mễ, nhìn thân
hình yếu đuối của Ngải Mễ như một cành hoa phẫn nộ cuồng nhiệt dần dần
căng đầy.
Có một lần Ngải Mễ tìm thấy một chiếc kẹo khác trong
túi Aaron, cô đưa bàn tay cầm chiếc kẹo xuống dưới mũi Aaron, nói một
cách rất tức giận: “tại sao lại có hai chiếc kẹo, chúng ta không thể mỗi người ăn một chiếc hay sao?”
Trước lời chất vấn của cô, Aaron có phần bối rối, cậu chỉ có thể giải thích rằng: “chiếc kẹo này là để
giành đến mai cho cậu ăn”. Hơi thở của Aaron phả vào ngón tay Ngải Mễ,
có hơi ấm và một chút cảm giác ướt át của cậu, giống như một đám mây bọc mưa vây quanh ngón tay cô.
“Thế thì cậu bỏ chiếc kẹo ngày mai ra đây”.
Và thế là Aaron liền lấy một chiếc kẹo khác đặt lên tay cô.
Cô lại ra lệnh rất dứt khoát, “nhắm mắt lại”.
Aaron thấy hơi lạ, nhưng bảo cậu nhắm mắt thì cậu nhắm mắt lại. Vì bị Ngải Mễ phát hiện ra chiếc kẹo khác nên cậu cảm thấy mình đã làm sai một
chuyện.
Khi còn trẻ, trong đầu chúng ta luôn nảy ra một số suy
nghĩ không đâu vào đâu đúng không? Những suy nghĩ này giống như chui từ
trong đá mà ra, không có lí do, không có động cơ. Kể cả 20 năm sau hỏi
Ngải Mễ, cô cũng không thể nói tại sao, tại sao trong thời khắc đó, cô
lại đi hôn Aaron, hơn nữa lại bắt cậu nhắm mắt lại, giống như đã lên kế
hoạch từ trước. Dường như cô là một kẻ mưu đồ, thực ra không phải như
vậy, cùng lắm cô chỉ là một nhà nghệ thuật, chẳng qua là cô muốn hôn nhẹ chàng trai tuyệt vời này. Vì cậu ấy, thực sự cả trong và ngoài đều rất
tuyệt.
Là bản năng của cơ thể mà thôi.
Đối với Aaron, hôn
là một chuyện xa vời biết bao, nhưng đầu lưỡi Ngải Mễ tựa như một lưỡi
dao, nhẹ nhàng phá vỡ phòng tuyến mỏng manh mà Aaron dựng lên. Sợi dây
đó đã đứt, Aaron lắc người biến thành một khí cầu, bay lên, mơ màng… Các cơ quan của cậu đã hạ vũ khí đầu hàng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của Ngải
Mễ rất ngọt, giống như đang tan trong miệng mình, bất giác cậu mút chặt, như mút kem vậy, nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó không còn gì nữa.
Lưỡi cậu tìm lại trong miệng mình một lần nữa, không tìm thấy, vô cùng hẫng
hụt. Thực sự không còn nữa, trong miệng đột nhiên trống trải.
Ngải Mễ nói một câu không đúng thời điểm cho lắm: “tớ sắp không thở được nữa rồi”.
Nói xong hai người đều cảm thấy ngại ngùng.
Lúc này đây Aaron mới hiểu ra rằng vừa nãy hai người hôn nhau, cậu đẩy Ngải Mễ ra, Ngải Mễ còn đang hồi tưởng lại mùi vị của Aaron trong miệng, bị
đẩy bất thình lình như vậy, ngã phịch xuống đất. Chú chó của cô, mặc dù
cô đối xử với nó không tốt, nhưng lúc này đây cũng vẫn chạy đến bảo vệ
cô, sau đó sủa với Aaron một cách dữ tợn.
Thậm chí Aaron còn
không tỏ thái độ biết sai sẽ sửa, cậu ngỗ ngược như một bạo quân nói với Ngải Mễ: “Từ sau không được như thế nữa!” Lúc này đây trình độ ngữ văn
của Ngải Mễ chưa được tốt lắm, nếu không sẽ chửi cậu một câu: “Xí, được
lời mà còn làm già!”
Nếu như bình thường chẳng may Aaron làm sai
chuyện gì đó, chắc chắn Ngải Mễ sẽ đòi lại gấp nhiều lần, nhưng với
chuyện này, Ngải Mễ không những không làm to chuyện mà còn giấu rất kín. Có lẽ những chuyện như vậy, sau khi nghĩ lại, con gái cũng thấy ngại
chăng?
Ngải Mễ và Aaron thích sau khi tan học đến ngôi miếu cổ
tồi tàn làm bài tập về nhà. Con ngõ nhỏ cái gì cũng thiếu, chỉ có điều
không thiếu tiếng ồn, trong môi trường đó, thực sự rất khó tập trung để
làm bài tập. May mà ngôi miếu cổ không xa, cũng không cao, nằm giữa lưng chừng núi, rất ít người đến. Trước đây nó là ngôi miếu cổ, hiện giờ lại biến thành khung trời nhỏ, thành lãnh địa riêng của hai đứa.
Sau khi tan học, hai đứa cùng làm bài tập trên chiếc bàn cũ trong ngôi miếu tồi tàn, trong mắt chúng, đám mạng nhện, chiếc bàn thờ cũ, đều rất thân thiết. Trong đó có một bức tượng thần rất giống thần Nhị Lang, không
phải chỉ mỗi hai đứa nghĩ như vậy, mà ngay cả chú chó Aaron cũng rất
thân mật với “ông”. Ngải Mễ liền mắng nó, “thật không biết xấu hổ, tưởng mình là con chó thần đó hả”. Aaron dọa cô, “cậu nói năng cẩn thận đấy,
ngộ nhỡ đó là