
mà làm chuyện dại ngay giữa sân đấu.
“Mạnh Bảo, anh có sao không!?” – Cô hốt hoảng.
“Không sao…” – Anh vẫn cố chịu đau, nhưng cánh tay máu chảy lênh láng đã đủ thấy con dao đó đâm mạnh như thế nào.
“Khánh Vinh, tên khốn kiếp…” – Cô quay lại nhìn Khánh Vinh, ánh mắt nảy lửa và đầy giận dữ.
“Vận động viên Khánh Vinh đã có ý đồ hại người trên sân đấu, lại mang vũ khí vào trong cuộc thi, nhờ các anh bảo vệ mau đưa anh ta lại đây!” –
Vị trưởng ban tổ chức đanh thép.
Nhận ra tình thế bất lợi, Khánh Vinh vội đứng lên, huýt sáo gọi lũ đồng
đội. Mặc dù vừa bị đội Phương Nhi đánh te tua, đồng đội Khánh Vinh vẫn
“vì sống quên đau” để đứng lên chặn lại các anh bảo vệ, mở đường cho
Khánh Vinh chạy. Hắn chạy nhanh đến mức mà chưa kịp ngăn lại đã lủi vào
hàng ngàn khán giả rồi mất hút không dấu vết. Phương Nhi thực sự điên
tiết, nếu cô không mất sức, chắc chắn còn lâu hắn mới chạy được! Khốn
nạn, sao Mạnh Bảo lại đỡ cú dao đó cho cô chứ?
“Anh, anh có sao không?” – Vân Trang cũng hoảng hốt chạy xuống sân đấu.
“Anh không sao…”
“Còn không sao với chẳng không trăng! Vân Trang, chúng ta mau đưa anh ấy tới bệnh viện.” – Phương Nhi giục.
“Nhưng phải cầm máu đã ạ, chị cùng em dìu anh lên chỗ ngồi ở khán đài đã.”
“Để tôi, hai cô đàn bà con gái thì dìu hắn làm cái gì?” – Giọng nói dõng dạc vang lên.
Vân Trang và Phương Nhi ngạc nhiên, Minh Thiên đã đứng đây từ lúc nào
vậy? Cái mặt anh thật khó coi khi nhìn Mạnh Bảo, nhưng không ngờ anh lại bước đến, quàng tay Mạnh Bảo qua vai mình để dìu đi. Mạnh Bảo đang hết hơi nhưng vẫn gườm gườm:
“Không đến mức mày phải làm anh hùng đâu!”
“Thôi đi đồ dở hơi, anh nghĩ tôi thích dìu anh lắm hả? Tôi cũng chỉ có lòng tốt khi thấy anh dám đỡ con dao đó thôi.”
“Xì!”
Nhưng rõ ràng là hai anh chàng này có vẻ không còn quá ghét nhau nữa.
Minh Thiên dìu Mạnh Bảo về tới nơi, “Thanh Linh” vẫn ngồi đó, giả mù:
“Có phải anh Mạnh Bảo không?”
“Anh đây…”
“Hình như anh bị thương phải không? Trời ơi, kẻ nào làm anh bị thương
vậy!? Em chẳng nhìn thấy gì cả, nếu không em sẽ cho nó một trận rồi! Anh có bị nặng lắm không? Đau ở đâu?” – “Thanh Linh” hỏi một tràng làm mọi
người ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm còn Phương Nhi trừng mắt ngậm bồ
hòn làm ngọt.
Mạnh Bảo cũng phải khó chịu nhưng thôi, dẫu sao cũng đang quan tâm đến anh thì anh phải đáp vậy:
“Anh không sao đâu, chỉ cần cầm máu và có Only you là được rồi.”
“Only you? Là cái gì thế?”
Mạnh Bảo trợn tròn mắt:
“Em đừng nói với anh là em quên Only you rồi nhé!??”
“Sau cuộc phẫu thuật, em quên đi nhiều thứ lắm…” – “Thanh Linh” vội đưa tay lên đầu giả bộ như cố nhớ.
Phương Nhi suýt tí nữa thì cho cô ta phát tát rồi, thật là trơ trẽn quá mà! Đóng kịch cũng không biết đóng nữa. Lọ thuốc Only you là kỉ vật giữa hai người, ngay ngày đầu tiên gặp nhau, Mạnh Bảo đã cho
Thanh Linh biết về lọ thuốc này. Làm gì có cái chuyện mà nhớ được Mạnh
Bảo lại đi quên kỉ vật này chứ? Thật sự là cô muốn c.h.ửi thề quá, tên
Khánh Vinh chết tiệt lại chuồn đâu mất, cô chưa thể biết mẹ mình ở đâu
nên không thể nói ra trò bịp bợm của Thanh Chi, cứ phải gặm nhấm cục tức đến bao giờ đây!!??
“Cô cứ ngồi đó nhớ đi, Thanh Linh ạ!” – Phương Nhi cố tình kéo dài cái
tên “Thanh Linh” rồi kéo tay Mạnh Bảo – “Anh bị thương nặng lắm, không
dùng cái Only you được đâu. Mau đi thôi!”
Lại một lần nữa, Thanh Chi bị Phương Nhi kéo Mạnh Bảo đi mất. Cô ta sững sờ, răng nghiến chặt, hận mình không thể làm gì Phương Nhi! Được lắm,
cuộc vui còn chưa kết thúc mà!
Ra đến cổng, Phương Nhi dừng lại:
“Đưa đây!”
“Đưa cái gì?”
“Cái khăn lau mồ hôi anh đưa em lúc nghỉ giải lao ấy.”
Mạnh Bảo đưa cái khăn cho cô, cô dùng luôn nó để băng lại vết thương cho Mạnh Bảo, đành phải cầm máu bằng cách này vậy chứ sợ đến bệnh viện lại
chẳng kịp. Mạnh Bảo nhìn cô, rồi buột miệng:
“Cái khăn dính máu…”
“Anh nói gì lạ! Băng lại vết thương cho anh thì chấp nhận dính máu thôi, giặt sau! Xong rồi, đi thôi!” – Cô kéo anh đi tiếp, không để anh nói
hết câu. Ý anh không phải máu trên tay anh, mà là cái khăn này đã dính
máu của cô. Vết máu đó, anh nghi ngờ…
Đến bệnh viện, vì vết thương của Mạnh Bảo không hẳn là quá nặng, vì anh
cũng có né người tránh nên con dao đâm không sâu. Dù thế thì cũng khám
lâu tận mấy tiếng, cùng bao nhiêu công đoạn lòng vòng khác, tới hơn 1h
chiều Mạnh Bảo mới đi ra, cả cánh tay băng trắng luôn. Anh giật mình khi thấy Phương Nhi vẫn ngồi đó với bộ đồng phục võ thuật màu trắng nhưng
dính máu đỏ lúc cô chảy máu khi đánh với Khánh Vinh. Trời đất, cô vẫn
ngồi đây chờ anh, không chịu về thay quần áo đi sao?
“Em cứ ngồi đây mà không đi đâu à?”
“Em vừa đi đó thôi, không thấy em cầm cái gì đây à?” – Cô chỉ vào thứ
mình đang cầm. Đó là một cái bát to, đậy nắp. – “Anh cứ