
nh tốt hơn rất nhiều, nhưng
Phương Nhi biết không gì xóa đi nỗi buồn trong đôi mắt Mạnh Bảo. Tấm ảnh mà Vân Trang đưa cho cô, Mạnh Bảo cười tươi vô cùng, và đôi mắt của anh cũng chứa đầy niềm vui và hạnh phúc chứ không có buồn như bây giờ. Chất chứa sâu thẳm trong đôi mắt đó là bóng hình của một người con gái mà
anh yêu thương. Người con gái ấy không phải loại con gái “chỉ để đùa
vui”, cô là một nữ vận động viên đẹp cả về ngoại hình lẫn phẩm chất, ở
đời có ai được như cô: nuốt hận thù, không màng khổ đau để sống vì những người xung quanh mình…
“Chẳng lẽ chỉ có cô ấy mới giúp anh không buồn nữa?” – Bỗng Phương Nhi buột miệng.
“Hỏi lạ, tất nhiên rồi! Cô ấy là người làm cho tôi hạnh phúc.”
“Ừ, tất nhiên, không ai thay thế được cô ấy…”
“Có cô đó!”
“Hả? Anh nói gì?”
“Chưa nói xong đã cắt ngang rồi! Ý tôi là ngoài cô ấy ra, cô đã giúp tôi vui hơn rất nhiều.”
“Vui cái con khỉ, chẳng phải suốt ngày bảo tôi là bà chằn này nọ à? Thôi đi bố, đừng có giở giọng nịnh nọt, cái lưỡi bố dẻo lắm đấy.”
“Tùy cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ! Mặc dù yêu Thanh Linh, nhưng có những thứ cô cũng hơn cô ấy đấy.”
“Tôi có gì mà hơn cô ấy? Cô ấy đẹp hơn, thông minh hơn, giỏi võ hơn,…bla bla toàn những thứ mà tôi chẳng địch lại nổi cô ấy đâu.”
“Nhưng cô lúc nào cũng vui vẻ, cô lạc quan, yêu đời, và có thể cười bất
cứ lúc nào. Tôi luôn mong muốn Thanh Linh sẽ được như cô vậy, không phải lo nghĩ, đau khổ vì cái gì cả. Nếu như có một cuộc sống tốt, chắc Thanh Linh sẽ đáng yêu lắm chứ không có lúc nào cũng lạnh tanh như thế.”
“Haizz lạnh lùng thì sao, cô ấy vẫn tốt là được. Cô ấy còn tốt, còn dịu
dàng hơn bà chằn này nhiều nên đừng có cố vớt cho tôi vài cái tốt đẹp
nữa đi, tôi nghe anh nói mà sởn gai ốc vì độ “chém gió” của anh đấy.”
“Vậy tôi cho bà chằn gai ốc đầy mình luôn: có một điều không thể phủ nhận, cô giỏi võ hơn Thanh Linh.”
Phương Nhi trố mắt:
“Đùa nhau à? Con lạy bố, con không dám hơn chị Linh của bố về cái khoản này.”
“Tôi đánh với cô vài trận rồi nên tôi nhận ra chứ. Nhìn Thanh Linh lạnh
lùng bình tĩnh nên trông cô ấy cái gì cũng hơn, chứ cô hơn cô ấy nhiều
về sức khỏe. Cô được bao nhiêu cái giải võ rồi? Tôi không đùa đâu vì lực đánh của cô bao giờ cũng mạnh, rất khỏe, nếu không nhanh tránh thì chỉ
có vào viện vài tháng.”
“Anh cứ nói quá!”
“Nói thật đó, cho nên cuộc thi này cô nhất định sẽ thành công thôi. Cố gắng lên!”
Mạnh Bảo khẽ mỉm cười nhẹ cổ vũ cô. Bỗng dưng, chỉ một nụ cười đó mà cô thấy dịu lòng hẳn. Quả thực, nụ cười của Mạnh Bảo rất có sức hút.
“Thôi anh về đi, tôi tự về được rồi.”
“Sao bảo cô bị quáng gà?”
“Bị lừa dễ thật! Mắt tôi thế này mà quáng gà à? Tôi lừa anh để hành anh đi bộ tí thôi.”
“Tôi bó chiếu với cô rồi đó.”
“Mai đợi tôi đó! Mai tôi sẽ tập luôn.”
“OK, tập sớm càng tốt, tôi đợi cô ở chỗ tập võ của đội mình. Nhớ ra đó không tôi khủng bố điện thoại giờ.”
Nói xong anh liền quay người rảo bước đi thật nhanh, Phương Nhi nhìn theo, khẽ cười buồn.
Lúc cô nói dối bị quáng gà, không phải cô có ý định muốn bắt anh đi bộ…
Mà là muốn lại được đi cùng anh…
“Tôi biết Thanh Linh rất tốt, nhưng giờ, tôi ghét cô ta, anh biết không…?”
Tên đáng ghét kia đâu có để ý đến cô, nhưng hắn làm cô thay đổi rồi sao? Cô đã từng tuyên bố muốn đuổi hắn đi, không muốn hắn có mặt ở đội võ
nói riêng và cuộc sống của cô nói chung, nhưng giờ, cô chỉ muốn níu kéo
hắn, muốn hắn ở lại đây dù là thời gian ngắn cũng được…
Thôi vui lên đi nào, hắn vẫn ở lại tập cùng cô đấy thôi! Mai hắn còn hẹn cô tập sớm nữa, hắn có vẻ vẫn quan tâm đến cuộc thi này đấy chứ. Cô
phải về đi ngủ nhanh không mai lại gà gật.
“Hẳn là giỏi võ hơn cả Thanh Linh, thế thì càng phải loại trừ! Xin lỗi
nhá, cô em.” – Trong bóng tối, gã trai trẻ mỉm cười độc ác.
BIM BIM! Tiếng còi xe vang lên và từ trong ngõ, một chiếc xe ô tô phóng
vụt ra với tốc độ cực nhanh và lao thẳng về hướng Phương Nhi…
“Á trời ơi!!!”
“Phương Nhi!?” – Mạnh Bảo giật mình đứng lại khi nghe có tiếng hét.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội vàng chạy ngược lại nơi vừa tạm
biệt Phương Nhi. Anh thất kinh khi nhìn thấy cô ngã lăn ra đất, đôi chân cô máu chảy lênh láng vì va chạm mạnh xuống mặt đường. Cô vốn rất giỏi
chịu đựng, nhưng vết thương này quá nặng khiến cô phải nghiến răng, nhăn nhó, không thể nào chịu nổi.
“Trời đất, cô làm sao thế này!?”
“Thằng tài xế khốn nạn! Tôi mà gặp lại tôi băm vằm xương nó!”
“Sao thế? Cô bị đâm xe à?”
“Đâm thì tôi chết lâu rồi! Cái xe ở đâu lao ra như cố tình đâm tôi chứ
không phải vô tình. Tốc độ như sao xẹt làm tôi không thể tránh, nhưng
cũng may tôi biết đường nhảy lên đầu xe đấy. Nhưng tôi không giữ thăng
bằng được, mà cũng sợ nó cho tôi vào tường bẹp dí, nên nhảy xuống và kết quả thế này còn nó thì chạy mấ