
r/>
Mạnh Bảo và Minh Thiên sau vụ Thanh Linh là coi nhau như kẻ thù, chỉ có
Vân Trang là hiểu tất cả. Anh trai của cô, cô còn hiểu hơn ai hết, anh
trai cô không bao giờ là kẻ xấu xa, không tin người, chỉ là vì anh quá
yêu Thanh Linh, có ai chịu được cảnh khi người mình yêu nhất hôn kẻ khác (dù đó không phải là hôn). Nhất là anh lại bị tác động bởi mấy lời bịa
đặt của Thanh Chi, cho nên mới dẫn đến tình cảnh bi thảm đó. Còn Minh
Thiên, có ai hiểu cho đằng sau cái miệng lúc nào cũng kích đểu người
khác đó là một trái tim cô đơn, đau khổ vì không có được người mình yêu? Ngày mà Vân Trang vội vã quay trở lại đảo C. vì nghe tin Mạnh Bảo bị
đánh đến đưa vào cấp cứu (sau khi Thanh Linh mất tích), khi anh trai đã
bình phục, nằm dưỡng thương thì cô cũng đã ghé qua phòng bệnh của Minh
Thiên. Bị dìm đến suýt chết đuối nên Minh Thiên vẫn yếu phải nằm bệnh
viện lâu. Vì thương cảm nên Vân Trang chăm sóc, lo ăn uống cho anh suốt
mấy ngày nằm viện đó. Lúc đầu Minh Thiên vô cùng khó chịu vì phải nhờ
tới sự chăm sóc của em gái Mạnh Bảo nhưng dần dần sự dịu dàng, ân cần
của Vân Trang khiến anh bớt ác cảm. Và Vân Trang cũng là người chứng
kiến được từng phút giây đau khổ, dằn vặt, thậm chí là hận, giận dữ của
Minh Thiên…
“Cô bé, nghĩ cái gì đó?”
Vân Trang ngẩng lên. Là Phương Nhi. Đằng sau Phương Nhi chính là Mạnh Bảo và Mạnh Duy.
“Chị Nhi, anh, bố! Mọi người về nhanh thế?” – Vân Trang cố bỏ vẻ ủ rũ, lấy lại nụ cười thường ngày.
“Về nhanh để còn tập chứ, đi máy bay từ sáng mà đêm mới về đến nơi mệt
chết. Giờ chị phải gánh nặng mọi trọng trách đây, tên anh trai của em bỏ bom rồi.”
“Sao? Anh ấy không thi nữa ấy ạ?” – Vân Trang ngạc nhiên.
“Chuyện dài lắm Trang ạ, rồi anh sẽ nói với em sau.” – Mạnh Bảo mỉm cười vỗ vai Trang.
“Nhưng mà…”
“Thi sẽ lại càng chậm trễ thời gian đi tìm Thanh Linh thôi. Anh phải sớm tìm ra cô ấy, rồi còn cho em về nữa, em đi theo anh đã quá lâu rồi, anh không muốn em vì anh mà phải đánh mất thời gian thế này. Việc em không
học nữa để đi theo anh đã làm anh rất day dứt rồi, em hiểu không? Dù bây giờ em đã tự học để có đủ kiến thức như các bạn cùng trang lứa, nhưng
anh vẫn thấy em nên quay về đi học còn hơn là đi theo anh thế này.”
“Anh là anh trai em, em không đi theo anh thì còn đi theo ai? Em không
phàn nàn gì sất, em chỉ muốn anh lúc nào cũng vui vẻ như anh của ngày
xưa. Cho nên dù thế nào, em cũng tôn trọng quyết định của anh.”
“Vậy thì mai chúng ta sẽ đi luôn, anh không muốn em phải chịu nhiều vất vả vì anh nữa.”
Lời nói của anh khiến mặt cô gái đằng sau biến sắc:
“Ngày mai…anh đi luôn?”
“Ừ, tôi đã nói rồi, khả năng Thanh Linh đang ở trên đất Đà Lạt này là
rất cao, tôi không thể chậm trễ hơn được nữa. Ngày mai tôi sẽ đi, cô ở
lại tiếp tục cuộc thi nhé!”
“Nhưng…”
“Muộn rồi, chúng tôi đi ngủ đây, cô về nhà ngủ đi, trông cô mệt lắm rồi đó.”
Nói rồi Mạnh Bảo quay người định đi nhưng bỗng cô nắm lấy cánh tay anh:
“Đừng đi…”
“Sao thế?”
“Anh có thể…ở lại với chúng tôi không?”
“Hả? Cô nói gì vậy?”
“Thì anh biết đấy…cả đội võ tôi đều muốn anh dạy…Có thể anh đã rời bỏ
cuộc thi, nhưng luyện tập cho chúng tôi không được sao? Thời gian đến
rất gần rồi.”
“Cái đó cô cũng tự làm được mà…”
“Nhưng tôi đâu có giỏi bằng anh!”
Mạnh Bảo ngạc nhiên thật, cô gái này hôm nay lại dám khẳng định mình
không giỏi bằng anh sao? Phương Nhi đanh đá, dữ dằn của mấy bữa trước
đâu rồi, làm anh “nổi da gà” quá, nhưng thực tình là anh đã xiêu lòng vì lời đề nghị này.
“OK, thế tôi sẽ ở lại giúp mọi người. Chỉ là tôi không thể thi được, nên có gì mọi người vẫn hãy tự cố gắng nhé.”
“Yên tâm đi, tụi tôi không có vì tình mà bỏ đồng đội như anh, hehe! Vân Trang, em có phiền không?”
“Không sao ạ, mà có thích về thì bố em đây mà, em về với bố cũng được,
nhưng em vẫn muốn ở lại với anh chị để chứng kiến chị thi. Chị cứ về ngủ nghỉ sởm đi.”
Phương Nhi nghe thế thì yên lòng đi về, còn Vân Trang vẫn ngạc nhiên
nhìn cô. Lúc Mạnh Bảo nói định mai đi tìm Thanh Linh luôn thì gương mặt Phương Nhi thất thần, có gì đó buồn phiền, còn khi Mạnh Bảo nói không
đi nữa thì cô lại vui vẻ như thế…
“Ê Bò, đưa tôi về được chứ?” – Bỗng cô quay lại – “Trời tối, tôi không về được.”
“Đừng nói với tôi là nữ vận động viên võ thuật xuất sắc lại sợ thằng nào bắt nạt nhé!”
“Bậy nào! Tôi quáng gà, tối có nhìn thấy cái gì đâu, đi thì vấp chết. Bộ anh không ra dáng con trai tí à?”
Mạnh Bảo không nói nổi gì nữa, đành đưa cô về, đúng là cô gái này lắm chuyện quá!
Con đường Đà Lạt vắng lặng, yên tĩnh, và thanh bình. Trên các mái nhà là một bầu trời đầy những vì sao sáng. Mạnh Bảo và Phương Nhi lặng lẽ đi,
chẳng cãi cọ, chẳng chí chóe, chẳng nói gì mà chỉ đi cạnh nhau, chốc
chốc Mạnh Bảo lại ngẩng lên bầu trời tìm kiếm thứ gì đó. Nhờ cuộc chí
chóe với Phương Nhi ở đảo C. mà tâm trạng a