
mở mắt…Đôi mắt buồn thẳm đau đáu nhìn anh, giọng run lên:
“Tại sao…lại không tin em…?”
“Anh là thằng ngu đần, anh cứ cho những gì mình thấy là đúng! Anh không
thèm tìm hiểu cái gì cả! Anh sai rồi, là tại anh, anh xin lỗi!” – Mạnh
Bảo ôm chặt lấy cô.
Mưa vẫn rơi tầm tã, nhưng cô cảm nhận thấy…giọt nước mắt của anh rơi xuống vai mình.
“Đừng khóc, Mạnh Bảo.” – Cô thì thào.
“Không…” – Cô càng nói thì nước mắt anh càng tuôn trào.
“Số phận em đã định rồi, đau đớn lắm, dù cho thế nào thì em cũng đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết.”
“Không được nói như thế!! Đừng bỏ anh, anh sai rồi! Em phải gắng lên, có được không?”
“Anh không có lỗi gì cả, là tại em đã yếu đuối…”
“Không! Anh là thằng tồi! Em có thể đánh anh, mắng anh thoải mái đi, nhưng đừng bỏ anh! Anh không thể sống thiếu em được!”
“Đừng khóc, Mạnh Bảo…Em không sao đâu mà. Anh là một người tốt, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt và hạnh phúc. Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh, em chỉ khiến anh vì em mà chịu nhiều tổn thương thôi.”
“Đồ ngốc! Em là người con gái đầu tiên và duy nhất mà anh yêu. Chỉ có em mới khiến anh hạnh phúc thực sự! Anh làm sao mà sống thiếu em? Anh làm
sao tha thứ cho chính mình đây?? Anh chỉ là một thằng đáng nguyền rủa,
cái gì mà người tốt chứ?”
“Dù cho anh có là ai đi nữa…”
“Hả?”
“Dù cho cuộc sống này có quá nhiều sự đổi thay, em vẫn chỉ yêu một mình anh, Mạnh Bảo à.”
Thanh Linh dựa người vào người anh, cô thích được anh ôm vì mỗi lần đó
là cô cảm thấy ấm áp. Giờ đây cô nhận ra, có thể anh đã sai lầm vì không tin cô, nhưng đó không phải lỗi của anh. Là do anh đã yêu cô quá nhiều
nên đã mất đi lý trí khi nghĩ rằng cô đã phản bội anh. Dẫu sao, cô cảm
thấy mình không xứng đáng với anh…Mạnh Bảo là một người tốt, giá như
không ở bên cô thì anh sẽ không phải như thế này. Nhưng định mệnh sao
lại trớ trêu đến như thế!? Định mệnh khiến cô yêu Mạnh Bảo, yêu anh vô
cùng, không dám quyết tâm rời xa anh! Thà lần trước cô quyết không gặp
mặt anh thêm nữa, đã chia tay thì dứt luôn, có phải giờ đây cả hai đã
bình yên cho dù cuộc sống của cô có đơn côi đến thế nào đi chăng nữa.
Cô thấy đau! Đau vì những vết thương nặng trên người. Nó đã hủy hoại tất cả. Hủy hoại nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp. Hủy hoại sức khỏe để tập võ
thuật. Nhưng cái đó nào có quan trọng bằng tình yêu ngọt ngào giữa cô và Mạnh Bảo đến đây là đường cùng!
Mắt cô mờ đi, cơn đau tiếp tục xâm chiếm khắp người cô, len cả vào trái
tim quặn thắt của cô. Cô phải chết sao? Phải rời bỏ cuộc sống, phải rời
bỏ tất cả, rời bỏ tình yêu đẹp nhưng ngắn ngủi vô cùng. Tại sao? Tại sao hạnh phúc lại không thể đến được với cô? Chẳng lẽ cuộc đời cô lúc nào
cũng chỉ phải chìm trong khổ đau và cùng quẫn?
Cô ngẩng lên nhìn Mạnh Bảo, anh vẫn ôm cô, những dòng nước mắt ân hận
muộn màng rơi xuống hòa lẫn những giọt nước mưa. Cô nghẹn ngào:
“Em không thể ở bên anh được nữa…”
“Thanh Linh, anh đã bảo em đừng nói thế nữa mà!”
“Xin anh…hãy chăm sóc Thanh Chi, và cả bà cụ nữa…” – Trong phút giây
đau đớn nhất, cô vẫn nhớ tới người em gái của mình mà không hay biết
rằng, chính người em gái đó đã quên mất tình chị em để hại cô.
Cô chưa kịp nói hết, có tiếng hét vang lên:
“Á!!!”
“Thanh Chi!” – Thanh Linh hoảng hốt định gượng dậy – “Là…tiếng của Thanh Chi…”
Bỗng bóng đen cao lớn từ đâu lừ lừ tiến lại gần:
“Chết đến nơi rồi còn lo cho con bé đó sao?”
“Khánh Vinh…” – Cả Mạnh Bảo và Thanh Linh nhìn gã trai đó bằng ánh mắt nảy lửa. Cô tức giận – “Em gái tao đâu?”
“Con bé ngu đần đó còn sống làm cái gì nữa, chết đi cho cái đảo này bớt
tăng dân số! Xin lỗi chứ bố tao vừa bảo mấy thằng xã hội đen cho nó vài
nhát rồi.”
“Mày…Tên khốn kiếp!” – Thanh Linh không chịu nổi nữa.
“Để tao giúp mày đi cùng nó luôn!” – Khánh Vinh đi tới lôi Thanh Linh ra khỏi tay Mạnh Bảo.
“Thằng khốn, đừng có hòng động vào cô ấy! Hôm nay tao phải xé xác mày!” – Mạnh Bảo gầm lên, kéo Thanh Linh lại.
“Chúng mày đâu!” – Khánh Vinh gọi.
Và từ đâu, những tên võ sĩ lực lưỡng xuất hiện, lao về phía Mạnh Bảo.
Lúc này anh đã cạn sức lực, bị chúng lôi xềnh xệch ra một cách không
thương tiếc. Chúng quăng anh vào cát, rồi đấm, đá túi bụi vào người, vào bụng, vào mặt anh. Thanh Linh thấy vậy quên cả những vết thương đau
đến tê dại, vùng khỏi người Khánh Vinh định chạy đến phía anh. Nhưng
BỐP! Khánh Vinh điên tiết lao tới, đấm một cú vào đầu cô khiến cô không
còn sức chịu đựng nữa, ngã quỵ xuống. Khánh Vinh bế cô trên tay, quay
lại Mạnh Bảo cười lớn:
“Nó chưa chết đâu, tao sẽ không để nó chết, nhưng mày sẽ không bao giờ
gặp nó nữa đâu Mạnh Bảo ạ! Nếu muốn gặp nó thì cứ đi tìm tao đi, tìm
khắp cả nước này cũng được, tụi tao đi tới bất cứ nơi đâu mà. Còn con bé này, cứ để nó tiếp tục sống trong đau khổ, sống không bằng chết, sống
đến lúc nào quằn quại giẫy giụa mà chết