
ầy bao nhiêu xúc cảm. Mạnh Bảo âu yếm nhìn cô, mỉm cười:
“Đừng quyến rũ anh bằng mùi hương dừa đó.”
Thanh Linh đỏ mặt, vội cúi xuống nhưng Mạnh Bảo đã nhanh hơn, nâng mặt
cô lên. Môi anh tìm đến môi cô, lần này là một nụ hôn khác hẳn trước.
Một nụ hôn cháy bỏng, nồng nàn như sóng biển cao đang tung vào những
tảng đá tạo thành lớp bọt trắng xoá. Hoà vào nụ hôn là mùi mặn của gió
biển, và hương thơm ngọt ngào của nước dừa. Mạnh Bảo không thể kìm được
trước mùi hương đó, quàng tay ra sau cô ôm chặt cô, hôn cô mãnh liệt như thay lời muốn nói rằng anh cũng yêu cô nhiều như thế. Cô gái này lúc
nào cũng quyến rũ anh được, không chỉ bởi vẻ xinh đẹp, mà trái tim nhân
hậu, ý chí mạnh mẽ kiên cường của cô cũng quyến rũ anh, khiến anh yêu
cô, yêu say đắm đến mức mới mấy ngày mà ngày nào cũng nghĩ đến cô. Dù
quen rất nhiều cô gái, nhưng chẳng ai khiến cho anh “ngơ ngẩn” như Thanh Linh cả.
Còn cô, vào lúc này cô có thể đẩy anh ra, tát anh một cú trời giáng,
nhưng không…Cô không đẩy anh ra, một phần vì anh khoẻ hơn cô nhiều, và
một phần là vì nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương này khiến cô không muốn
rời. Cuộc sống này, có gì là cô không có, nhưng cái gọi là tình yêu
thương thì cô mất lâu rồi. Trái tim cô hoá đá và đóng băng vì chưa có
ngọn lửa nào sưởi ấm, rồi Mạnh Bảo đến như một ánh sáng mặt trời nóng
rực tan chảy cả những tảng băng để trái tim tuổi mười tám trẻ trung thời thiếu nữ biết thế nào là rung động trước người khác.
Có sớm quá không khi nhận ra thứ gọi là “yêu”?
Có lẽ là không. Vì khi hai người đã gặp nhau giữa dòng người đông đúc,
giữa dòng đời đang trôi, thì thời gian sẽ ngừng lại mà thôi.
“Cháu nói cái gì cơ? Cái nơ…”
“Hình như Khánh Vinh đã cuỗm nó đi rồi ạ…” – Phương Nhi bắt đầu lo khi thấy gương mặt không thể ngạc nhiên hơn của Mạnh Duy.
“Thằng Bảo nó giao cái nơ cho cháu rồi sao?”
“Không phải, cháu cướ…(cướp) à nhầm, cháu mượn, không ngờ là gặp Khánh Vinh.”
Mạnh Duy lắc đầu:
“Phen này Mạnh Bảo nổi khùng lên là chú không chịu trách nhiệm đâu nhé!”
“Có một cái nơ vớ vẩn thì có gì phải nổi khùng chứ?” – Phương Nhi xụ mặt.
“Cháu không biết rồi, cái nơ đó là kỷ vật còn lại duy nhất của người mà
Mạnh Bảo yêu, mất nó thì Mạnh Bảo nổi khùng là cái chắc.”
“Sao lại là kỷ vật duy nhất ạ? Bộ cô ấy đi đâu sao?”
“Cháu không cần biết, nhưng giờ thì nguy to cho cháu rồi đấy!”
Lời của Mạnh Duy làm Phương Nhi chột dạ. Cô chẳng sợ gì Mạnh Bảo đâu
nhưng mà lúc Mạnh Bảo nổi điên lên thì cô sởn da gà. Lần trước anh làm
cô suýt gãy tay rồi, lần này khéo anh cho cô tàn phế mất.
“Chú Mạnh Duy, chú phải giúp cháu đánh trống lảng!”
Mạnh Bảo ngồi trong phòng bệnh yên tĩnh, lặng lẽ không nói gì. Mấy cô y tá
mọi khi nói nhiều là thế nhưng đi qua phòng anh đều không dám hé miệng,
chỉ dám ngắm anh từ xa. Lúc này Mạnh Bảo trông như sát thủ vậy, lạnh
tanh không đoái hoài đến ai, chỉ có đôi mắt anh buồn bã khiến người ta
không hiểu vì sao.
“Con trai, lâu lắm không gặp!”
“Hả? Bố…” – Mạnh Bảo ngạc nhiên ngẩng lên nhìn người đàn ông bước vào phòng và Phương Nhi thì đi sau.
“2 năm rồi, con và Vân Trang vẫn không có chuyện gì đấy chứ? Xa hai đứa bố nhớ lắm.”
“Chúng con không sao, nhưng sao bố lại đi cùng cô ta…”
Phương Nhi vội thúc khuỷu tay vào lưng Mạnh Duy một cái, Mạnh Duy đánh trống lảng luôn:
“Bố nghe nói Khánh Vinh đánh con vào bệnh viện rồi hả?”
“Bố đừng nhắc đến thằng khốn đó nữa!”
“Bố bay vào đây để gặp Hoàng Duy bàn về mấy dự án, không ngờ là con đã ở đây rồi, bố xem con thi võ mà cũng chẳng ngờ Khánh Vinh cũng ở đây
luôn. Nhưng con vẫn chưa thắng được Khánh Vinh, có nghĩa trận chiến tìm Thanh Linh còn dài lắm.”
Mạnh Bảo nhìn Mạnh Duy:
“Bố, bố đã đánh được Khánh Vinh, bố chỉ cách cho con đi!”
“Chú ấy dùng võ Vovinam – Việt võ đạo đấy.” – Phương Nhi nói luôn.
“Vovinam?”
“Đây là một môn võ mà Khánh Vinh lúc nào cũng khinh thường, cậu ta chỉ
thích luyện các thứ võ cao siêu mà cứ cho võ này là tầm thường. Đừng
khinh võ Việt Nam, đây là môn võ rất mạnh đấy.”
“Con đâu có khinh, sao bố không dạy cho con?”
“Vì con có ham thể thao bao giờ đâu!”
“…”
“Sức khoẻ con có một phần do bẩm sinh và hồi nhỏ bố bắt đi học mãi nên
con mới giỏi thể thao vậy chứ con chưa bao giờ đam mê cái này. Vovinam
là một môn võ mạnh, bố muốn người học được nó phải thực sự đam mê chứ
không phải cậy mình khoẻ rồi. Mạnh Bảo, nếu con thực sự muốn, bố sẽ ở
lại đây mấy tuần để dạy nhanh cho con, sau đó con phải tự tập là chính
vì bố phải về Hà Nội.”
“Con muốn, bố hãy dạy con đi!”
“Điều gì chứng minh cơ chứ?”
“Con muốn chiến thắng Khánh Vinh để tìm được cô ấy! Con không muốn mất cô ấy thêm lần nào nữa!”
Mạnh Duy gật đầu:
“Bố hiểu, vì tình yêu ai cũng sẵn sàng làm tất cả mà…Được rồi, mai sẽ
bắt đầu nhé! Con còn đang dạ