
lo cho tôi vậy à?” – Mạnh Bảo vẫn cười, có vẻ anh rất vui.
Thanh Linh thoáng xấu hổ, đứng lên:
“Đáng ghét! Mặc xác anh đó!” - Nói rồi cô chạy đi, để Mạnh Bảo ở lại với nụ cười vẫn ở trên môi.
Tối đó, Thanh Chi đã ra viện, nhưng tất nhiên là cô chỉ chui vào phòng mình chẳng cho ai vào hết. Thanh Linh đành về phòng, nhưng không thể nào
quên được chuyện xảy ra lúc chiều. Không biết cô để Mạnh Bảo lại đó có
sao không? Đáng ghét, cái tên cáo già đó là gì mà khiến cô phải nghĩ
nhiều thế!? Cô nào biết được! Chỉ biết, dù rất đáng ghét nhưng Mạnh Bảo
có cái gì đó chân thành, ấm áp, khiến người ta thấy nhẹ lòng. Mỗi khi
anh cười, không gian dường như sáng hơn, nụ cười đó xua đi hết nỗi buồn
không còn cảm thấy điều gì vấn vương nữa. Và quan trọng hơn, anh hiểu
lòng người khác. Cái ôm ấm áp của anh đã nói lên tất cả, anh mang lại
cho người khác sự bình yên, tin cậy…
Bao nhiêu suy nghĩ của cô bị tắt ngay bởi một cú điện thoại. Số nào vậy?
“Alo?”
“Ngay cả khi nghe điện sao em cũng lạnh lùng thế nhỉ?”
“Anh gọi làm gì?”
“Ra ngoài đi!”
“Hả?”
“Và nhớ đừng có mặc bộ quần áo xấu xí chiều nay nữa đấy!” – Nói xong anh tắt máy liền.
Thanh Linh khó chịu ra mặt nhưng nghĩ lại ngồi một mình cũng chán nên cô liền ra ngoài với chiếc váy xanh quen thuộc, chiếc váy được cô giặt khá thường xuyên nên rất sạch sẽ tươm tất khác hẳn bộ quần áo cũ kia. Cô mở cửa thì Mạnh Bảo đã đứng ngoài, gương mặt anh tươi tỉnh như chưa có
chuyện gì xảy ra. Anh nắm lấy tay cô:
“Đi thôi!”
Đi? Đi đâu? Chẳng biết đi đâu mà cô cũng đi…
Mạnh Bảo nắm tay cô đi trên bãi biển. Ít khi cô ra chỗ đông người nên
cũng hơi ngại, chẳng dám buông tay anh ra. Khách du lịch đi chơi rất
nhiều, ai cũng ngoái lại nhìn Mạnh Bảo, Thanh Linh mà trầm trồ ghen tỵ
vì trông rất đẹp đôi. Thanh Linh ngại chết đi được nhưng Mạnh Bảo vẫn
“hồn nhiên vô tư” dẫn cô đi xem rất nhiều thứ trên biển, đẹp nhất vẫn là mấy cái nhà bằng cát được các nghệ nhân làm rất công phu. Mấy người
chụp ảnh cứ mời anh và cô chụp một kiểu cạnh mấy cái nhà cát, Mạnh Bảo
thì đồng ý liền nhưng Thanh Linh không chịu:
“Tôi không thích, đi chỗ khác đi!”
“Ừm đi đâu giờ?” – Mạnh Bảo ngó đi ngó lại, nhìn thấy quán nước giải khát – “Em uống gì không? Nước dừa nhé?”
“Tuỳ anh!”
Sau đó, Mạnh Bảo mua đúng một quả dừa và cắm hai cái ống mút vào, mỗi
người một ống. Thật là, sao tên này lúc nào cũng kẹt xỉ vậy? Nhưng Mạnh
Bảo cũng “biết điều” mua một quả dừa to bự đầy nước ngọt rất mát. Ấy thế mà uống được một tí, anh đứng lên:
“Ở cái quán này chật chội, ra biển uống đi.” – Và anh đặt quả dừa vào tay cô.
“Ơ sao lại là tôi cầm?”
“Không cầm thì ai cầm? Tôi đau tay! Em bỏ tôi ở biển khiến tôi phải gọi
Vân Trang đến đưa tôi đi bệnh viện cả chiều mới ngồi dậy đến chỗ em được đấy.”
Giọng Mạnh Bảo hờn trách khiến Thanh Linh đành ôm quả dừa đi theo anh,
dẫu sao cũng có cái hay là một mình cô “sở hữu” quả dừa này, uống cũng
đã hơn. Cô nhận ra nước dừa cũng ngon phết, bao năm tập võ xong là chỉ
cốc nước lọc chứ có uống cái này nhiều đâu chứ. Mải uống nên cô không để ý mình đã ra đến bãi biển – bãi biển ít người mà cô thường đi dạo mỗi
chiều. Dù bãi biển vắng nhưng lại là nơi đẹp nhất, vào đêm vẫn thấy đẹp. Những con sóng tối về mạnh hơn, bọt sóng như tung cao lên tận bầu trời
đầy vì sao kia.
“Nhiều sao nhỉ?” – Mạnh Bảo ngước lên nhìn.
“Ừ! Tưởng mưa hoá ra trời đẹp.” – Thanh Linh cũng ngước lên. Những vì sao thi nhau toả sáng lấp lánh đẹp vô cùng.
“Tôi chỉ thích nhất một ngôi sao thôi.”
“Ngôi sao nào?”
“Mặt trời.”
“Sao lại thích mặt trời?”
“Mặt trời là ngôi sao ánh sáng xua đi màn đêm, là khởi đầu của ngày mới, của niềm vui, của ước mơ. Ngày xưa cha mẹ tôi bảo tôi vậy đấy. Tôi luôn muốn làm mặt trời, không phải là để toả sáng với ai, mà là để mình luôn vui vẻ, cảm thấy mình chưa bao giờ biết bóng tối là gì vậy.”
Thanh Linh lặng đi khi nghe anh nói, mãi sau cô mới nói được:
“Giá như tôi cũng có thể như vậy…”
“Làm bạn gái tôi đi!”
“Hả? Anh nói gì thế?” – Sao anh ta chuyển chủ đề nhanh thế? Mà anh vào chủ đề gì vậy…?
“Để tôi làm mặt trời của em, tôi muốn mình sẽ làm em vui vẻ, không phải thiếu thốn, buồn khổ vì cái gì cả.”
“Anh…” – Cô vẫn chưa hết kinh ngạc.
Mạnh Bảo nhìn cô:
“Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, em không nhận ra sao? Tôi ghét cay đắng tên Khánh Vinh đó lôi em ra làm trò đùa. Vì tôi muốn em là của tôi!”
Thanh Linh không tin mình vừa nghe cái gì, tâm trí của cô trở nên hỗn
loạn. Mạnh Bảo nói rất nhanh như vậy mà sao cô thì làm sao thế này? Cô
rơi cả quả dừa xuống đất, quay đi:
“Tôi xin lỗi, tôi không hiểu…”
Nhưng cô chưa kịp bước đi thì Mạnh Bảo đã kéo cô lại, cúi xuống hôn cô.
Môi chạm môi, rất nhanh rồi lại buông ra, một nụ hôn rất nhẹ nhàng,
nhưng lại đong đ