
ứng đơ ra một hồi rồi quay lại. Trước mặt anh...chính là cô!
Người com gái anh đã yêu vô vọng, người con gái đã sát hại em trai anh!
"Cô...Cô dám tới đây!?"
"Tôi không tới anh cũng tìm tôi. Muốn đánh chửi gì thì cứ việc đi!"
"Đánh chửi? Có đánh chết cô thì có cứu được em trai tôi không!!??" - Giọng anh uất nghẹn.
"..."
"Cô nói đi! Tại sao lại giết em tôi?? Nó bỏ cả mấy năm đi tìm cô, vậy mà cô không thèm cảm ơn lại còn ra tay sát hại! Cô có còn là người không!!??"
Đúng lúc đó Vân Trang đi tới, trông thấy vội vàng can ngăn:
"Minh Thiên, anh bình tĩnh đi!"
"Cút ra!!" - Minh Thiên đẩy mạnh Vân Trang - "Thanh Linh, trả lời tôi đi!
Tại sao lại đối xử như vậy với tôi!?? Tôi yêu cô đâu kém Mạnh Bảo! Tôi
không mong gì hơn là được nhìn thấy cô lành lặn an toàn! Nhưng giờ tôi
chỉ muốn giết chết cô, chỉ muốn cô chết từ hai năm trước!!"
Thanh Linh vẫn không nói gì cả, mặc Minh Thiên tuyệt vọng trong đau khổ. Vân
Trang không còn cách nào khác phải gọi điện cho anh trai. Một lúc sau
Mạnh Bảo trở về, thấy Minh Thiên đã mệt mỏi ngã quỵ xuống đất còn Thanh
Linh đang đứng đó câm lặng như cái bóng.
Nghe thấy tiếng bước chân thân quen, cô ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt dịu dàng đến lạ, nhưng chất chứa bao đau đớn xé nát con tim.
Giữa màu đêm tìm trong giấc mơ cũ
Những mùa thu hoang tàn không lời hẹn
Còn men say dư vị tình đổ vỡ
Ta nhớ người, người liệu đã quên ta?
Khoảng xa cách trống rỗng nỗi thương đau
Ai tìm nhau khi đã nhòa kỷ niệm?
Giấc chiêm bao hong khô trên đôi mắt
Ta góp nhặt rồi biết trả lại đâu?
Người có thấu nỗi đau ta phải chịu
Gió hắt hiu buốt đẫm tới tâm can
Miên man trượt trong hàng ngàn câu hỏi
Ta mệt mỏi níu kéo người được không?
Anh không nhìn cô nữa, mà đi thẳng tới chỗ Minh Thiên.
"Minh Thiên, giờ Minh Phú vẫn chưa chết, hãy bình tĩnh đừng kích động quá."
"Bình tĩnh? Bình tĩnh làm sao đây!? Chưa giết được cô ta, tôi không bình tĩnh nổi!"
"Hahaha, bộ muốn giết là giết được sao?"
Tiếng cười khả ố vang lên. Ai nấy giật mình quay lại, Khánh Quang - Thanh
Thảo - Thanh Chi bỗng dưng xuất hiện. Ngay lúc tất cả quay ra nhìn mình, Khánh Quang khẽ ra hiệu...
"Á anh ơi!!"
Mạnh Bảo giật mình quay lại. Khánh Vinh đã ở đằng sau Vân Trang từ lúc nào,
hắn tóm lấy và kề dao vào cổ cô để không ai đến gần. Nhân cơ hội đó,
Khánh Quang kéo Thanh Linh cùng cả bọn chạy đi. Không thể để em gái gặp
nguy hiểm, Mạnh Bảo cũng vội đuổi theo. Nhóm Khánh Quang ra khỏi bệnh
viện, chạy nhanh như thần, còn nhóm Mạnh Bảo hầu hết đã kiệt sức không
thể đuổi nổi. Bỗng Phương Nhi dừng lại, nhặt một cục đá lớn đưa cho Mạnh Bảo:
"Sức em không đủ, anh ném đi!"
Hiểu ý cô, Mạnh Bảo dùng sức ném cục đá về phía trước. Nhờ tài ném đá chuẩn
xác của anh, cục đá văng thẳng vào chân Khánh Vinh khiến hắn ngã chúi
xuống. Không còn cách nào khác, cả bọn phải đối mặt với Mạnh Bảo. Thanh
Thảo đứng ra nói hộ:
"Chúng tôi chỉ đến cứu Thanh Linh vì sợ con bé nguy hiểm, không muốn gây sự, mời về cho!"
"Thế sao bắt em gái tôi? Thế mà nói không gây sự à?” - Mạnh Bảo hết sức tức giận.
“Ai bảo lần trước khi chúng tao đề nghị mày, Minh Thiên và con bé này
phải đến nhưng nó lại dám không đến!” - Khánh Vinh hống hách.
“Được rồi!” - Thanh Thảo xoa dịu - “Chúng tôi muốn cứu Thanh Linh và đưa con gái tôi ra khỏi bệnh viện nên phải bắt Vân Trang đánh lạc mọi người thôi. Khánh Quang, trả lại cô bé đó cho họ đi, em không muốn phiền phức đâu!”
“Bộ muốn trả là dễ thế sao? Em nghĩ anh rảnh rỗi đến đây chỉ vì cứu con gái em?”
“Anh...Rốt cuộc là anh muốn gì hả?? Em chỉ cần đến cứu Thanh Linh thôi mà!” - Thanh Thảo nói to.
“Khoan!” - Cha Phương Nhi bỗng lên tiếng - “Giọng nói này…”
“Cha, cha sao thế?”
Đêm tối khiến ông khó nhìn, ông căng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Thanh Thảo cũng giật mình quay lại nhìn ông, bà chẳng nhận ra ông là ai
cả nhưng vẫn thấy ngờ ngợ. Ánh đèn đường chiếu rọi giúp ông nhìn rõ hơn, và rồi ông bàng hoàng…
“Bà...Chính là bà!”
“Hả? Ông là ai?”
“Bà chính là người đàn bà năm đó! Mặc dù tôi chỉ nhìn qua mặt bà khi đi qua phòng bà sinh, nhưng tôi vẫn nhớ!”
“Ông...ông nói gì tôi không hiểu…”
Người cha lạc cả giọng:
“Hai mươi năm trước, bà đã sinh đôi hai đứa con gái, có đúng không!!??”
Cả Thanh Linh và Thanh Thảo đều sững sờ.
“Cái gì…? Ông nhầm à!? Hai mươi năm trước...tôi chỉ sinh một đứa con gái là Thanh Linh…” - Giọng Thanh Thảo run hẳn.
“Không thể nhầm được, tôi không nhầm đâu! Chính là bà! Tôi không nhìn nhầm!”
Khánh Quang chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ thẳng vào mặt ông:
“Có phải...Có phải mày chính là gã đi cùng l