
cho là vậy…”
“Vĩnh Sơn, anh phải cứu anh ấy, như anh đã từng cứu tôi! Tôi xin anh
luôn đó!” – Cô ngước lên nhìn Vĩnh Sơn. Chưa bao giờ anh thấy đôi mắt cô rưng rưng lệ như sắp trào, ánh nhìn của cô bi thương, bế tắc như thế.
“Vậy nếu anh bảo em: em làm người yêu anh, anh sẽ cứu cậu ta, em đồng ý chứ?”
Thanh Linh sững lại, nhưng ngay lập tức đã đáp:
“Anh không cứu anh ấy, coi như tôi cũng không tồn tại.”
“Thanh Linh! Sao em cố chấp thế!? Em yêu cậu ta mù quáng quá đấy!”
“Vậy anh cố chấp để buộc tôi yêu anh làm gì?” – Cô cười nhạt.
“Em…” – Vĩnh Sơn tức giận – “Tôi đã vì em mà làm cho em bao nhiêu điều!
Chính tôi cũng đã cùng em gặp thám tử để điều tra Khánh Quang cùng bao
nhiêu thứ khác. Tôi cứu em, giúp em, làm mọi thứ vì em. Nhưng em vẫn
chẳng coi tôi ra gì ư?”
“Không phải tôi không coi anh ra gì, chỉ là anh cho cái “coi ra gì” của tôi là quá thiếu so với anh thôi.” – Cô lãnh đạm.
“Võ Thanh Linh!!” – Anh điên tiết hét.
“Đây là bệnh viện, mong bác sĩ trật tự.”
Vĩnh Sơn thực sự không thể nói gì nữa, anh nhìn cô đầy oán trách rồi bỏ
đi. Nhưng đi được vài bước, anh đứng lại, giọng nghẹn đắng:
“Giá như…em có thể nhìn anh bằng ánh mắt em đã nhìn cậu ta …”
Cô mím môi, cố kìm lại những gì đó suýt nữa bật trào ra. Cô đâu phải
người máy. Cô nào có thể làm ngơ được trước những lời như thế của Vĩnh
Sơn. Những lời đó cũng khiến cô đau lòng. Vĩnh Sơn rất tốt. Chàng bác sĩ 27 tuổi chín chắn, tài năng, có trái tim nhân hậu và đa cảm. Chính anh
đã cứu cô, chữa trị cho cô khi hai năm về trước cô đã tưởng mình không
thể sống nổi nữa. Hai năm đủ để anh đem lòng yêu cô gái này. Yêu vì lý
do đơn giản: từ lúc anh để ý cô không bao giờ kêu đau hay khóc vì những
vết thương rất nặng trên người. Cảm phục, nể trọng, rồi thành yêu. Cô
cũng quý mến anh, đối xử tốt với anh. Nhưng có lẽ, với cô anh vẫn chỉ là một người đi qua thật nhanh trong cuộc sống…
Những phút giây im lặng khủng khiếp hơn ồn ào. Nó làm người ta nhớ rất
nhiều, cái gì cũng nhớ như sóng thủy triều dâng vậy. Càng nhớ, càng
nghĩ, lại càng đau.
Thời gian trôi rất nhanh. Phòng phẫu thuật mở cửa. Thanh Linh giật mình
đứng lên, các bác sĩ đẩy Mạnh Bảo ra. Anh vừa phẫu thuật đã khá lâu, các bác sĩ cố tình đợi thuốc mê hết tác dụng mà anh vẫn còn mê man. Anh
nhanh chóng được chuyển tới phòng riêng của mình.
Cuối cùng, sau hai năm, cô được ở bên anh. Một mình cô bên anh. Không có ai. Không có Minh Thiên, Minh Phú, Vân Trang, Phương Nhi hay ai khác.
Không có họ để cô được trở lại làm Thanh Linh của ngày trước – của cô
gái 18 tuổi dịu dàng, hiền lành và yêu đến thiết tha.
Cô ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh:
“Em là một diễn viên giỏi, đúng không anh? Em đã đóng giả tốt để người
ta không nhận ra em vẫn đau vì anh như thế nào.” – Cô cười chua chát.
Anh nằm đó, không đáp lời cô.
“Mọi thứ thay đổi. Thời gian, không gian, con người xung quanh. Cả em
cũng nghĩ mình thay đổi. Nhưng hóa ra, có thứ lại chẳng thay đổi một
chút gì cả!”
…
“Em đã và vẫn luôn đợi anh. Đợi anh quay về bên em dù cho giờ em biết, anh không thể trở về bên em nữa.”
…
“Là vì em quá ngu ngốc không thể nghĩ đến ai khác ngoài anh. Đồ tồi tệ, anh phản bội em! Không, là em đánh mất anh.”
…
“Ngày trước, em đòi chia tay với anh, anh đã lao đến ôm em. Thế mà giờ đây, anh có người khác, em không giữ được anh.”
Giọng cô nức nở, mắt cô chực trào lệ. Cô vẫn là cô, vẫn là người con gái của ngày trước, có thay đổi gì đâu!
“Mạnh Bảo, anh mở mắt ra đi! Tỉnh lại đi, em sẽ giữ anh lại! Tỉnh lại đi anh!”
Cô gục khóc trên người anh. Cô khóc. Lại khóc. Khóc vì anh.
“Em…sẽ giữ anh lại sao…?”
Cô sững sờ ngẩng lên khi nghe giọng nói ấy.
"Buông tôi ra!! Buông tôi ra!!!"
Phương Nhi giật mình, có
tiếng hét từ trong nhà. Là của Minh Phú! Cô hoảng sợ vội đứng lên cố
gượng đi trong dù giờ cô chẳng còn sức lực nào nữa. Đập vào mắt cô là
cảnh tượng thất kinh: mẹ cô, hai bác nông dân bị đánh ngất trên sàn nhà, người đàn bà kia đang giữ chặt Minh Phú với con dao kề trên cổ cậu. Và
đằng sau...là nhóm người đó...
"Ô hô cô nàng có nhan sắc không kém gì Thanh Linh sao giờ lại xấu hơn cả ma thế này nhỉ?" - Tiếng cười độc ác vang lên.
"Khánh Vinh...Mày im đi...! Thả Minh Phú ra!" - Cô quát, nhưng giọng đã yếu.
"Đừng vội chứ, cô gái!" - Gã
đàn ông với gương mặt nham hiểm bước đến gần cô - "Giờ thì cô không còn
là gì nữa đâu, một nhát là cô có thể chết lăn quay rồi. Chúng ta thương
hại cô đó."
"Khánh Quang...Đồ khốn, mày hèn hạ vừa thôi!"
"Hèn hạ ư? Phải hèn hạ chứ,
ai bảo lũ chúng mày hết lần này tới lần khác chạy được rồi. Cứ tưởng cú
nổ đó chết hết cả lũ rồi chứ. Giờ thì chúng tao cần thằng bé này. Đi!" - Khánh Vinh hống hách đáp thay cha.
Minh Phú giãy giụa trong tay Thanh Thảo: