Pair of Vintage Old School Fru
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324741

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.

Linh bảo.

Cô cùng các thám tử đi xuống tầng hầm. Không còn bóng ai ở đây nữa. Im
lìm. Lạnh lẽo. Cô nhìn lên cái hệ thống dây treo “kinh dị”, nó vẫn ở đó
không có gì xảy ra. Đột nhiên, cô hướng nhìn về phía những căn phòng
giam. Tên Khánh Quang đã nhốt mẹ cô và mẹ Phương Nhi ở trong đó. Cô bước vào căn phòng giam mẹ Phương Nhi – bà Ngân. Phòng giam vẫn thế, chưa hề được dọn dẹp lại, có nghĩa bọn chúng không có chuyện bỏ đi kiểu “xách
vali đi mãi mãi”. Căn phòng này rất bừa bộn, nhiều thứ bị đạp đổ, chứng
tỏ trong thời gian bị nhốt, bà Ngân đã chống cự và đạp đi đồ đạc ở nơi
đây để tỏ thái độ. Những vệt máu khô còn vương lại ở một góc tường phòng giam, đã khá khó nhìn nhưng cô vẫn nhận ra. Cô chép miệng, bị giam ở
đây sung sướng gì đâu, khác quái gì hành hình, tội bà Ngân! Bà Ngân còn
thế, vậy mẹ cô điên loạn thì sẽ ra sao với cái chốn tù đày này chứ? Bước chân vô thức đưa cô sang phòng mẹ mình. Đột nhiên thám tử lên tiếng:

“Thanh Linh, có chắc phòng bên này là phòng giam bà Thanh Thảo?”

“Chắc, tôi đã chúng lôi mẹ tôi từ phòng này ra để treo lên.”

“Phòng giam mẹ của cô, sao trông nhìn sạch sẽ gọn gàng quá vậy?” – Thám
tử chỉ quanh. – “Cô nhìn đi, phòng giam bà Ngân thì bừa bộn, máu me còn
có, phòng giam một người đã điên loạn như bà Thanh Thảo sao có thể sạch
sẽ, ngăn nắp như chưa có một ai đặt chân vào như thế này?”

“Ý các anh là…” – Thanh Linh ngờ ngợ.

“Cô có nghĩ…mẹ cô không bị điên, và việc bị giam chỉ là kịch bản không?”

Thanh Linh giật nảy người! Chẳng lẽ…Chẳng lẽ lại như thế!?

“Chết tiệt!!” – Cô quát to đầy tức giận, lao ra cửa – “Đi! Đi lên núi nhanh thôi! Tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi!”

“Chuyện gì cơ!?”

“Bọn Khánh Quang đã lợi dụng mẹ tôi, dựng màn kịch bà ấy bị điên, giam
vào đó. Bà Ngân – mẹ Phương Nhi hay ai khác cũng sẽ tưởng mẹ tôi điên
thật, và dù thế nào cũng đưa bà theo vì ngỡ bà là nạn nhân. Bây giờ phải đi tìm mẹ tôi ngay, thế nào lũ Khánh Quang cũng đang lên núi tìm bà
cũng như có thể làm hại các bạn tôi!”

“Thanh Linh, chẳng lẽ mẹ cô lại độc địa đến thế!? Đó là mẹ cô đấy! Cô nghi ngờ bà sao?”

Thanh Linh dừng bước, quay lại về phía thám tử:

“Trong lòng tôi chỉ có cha tôi, còn mẹ tôi, coi như không tồn tại từ mười năm về trước!”

Câu nói của cô làm các thám tử khó hiểu hết sức, nhưng họ chẳng còn thời gian hỏi mà phải đi lên núi ngay. Thanh Linh thấp thỏm, hy vọng nhóm
thám tử còn lại đã đi lên núi từ ban nãy cùng với Vân Trang, Minh Thiên, Vĩnh Sơn có thể tìm được những người còn lại trước khi có chuyện gì xảy ra.

Vừa đến nơi, Thanh Linh đã chạy thật nhanh định lên núi. Bỗng có tiếng gọi to:

“Thanh Linh, Thanh Linh!”

Là tiếng của Vĩnh Sơn. Anh đang đứng cùng với nhóm những thám tử còn lại. Cô chạy vội về phía đó.

“Sao thế Vĩnh Sơn?”

“Mau lại đây, tìm thấy Mạnh Bảo này!”

“Cái gì cơ??” – Nghe đến tên Mạnh Bảo, cô hốt hoảng lao đến chen vào.

Thanh Linh bàng hoàng. Mạnh Bảo vừa được kéo ra từ đống đất đá vùi lấp,
người bê bết máu và những vết thương quá nặng. Anh đã hứng chịu gần như
toàn bộ trận nổ đó. Trái tim Thanh Linh tự dưng thấy đau vô cùng! Cô quỳ xuống nâng đầu anh dậy mặc kệ máu tràn ra cả người cô.

“Mạnh Bảo, tỉnh lại đi! Anh đừng làm em sợ! Tỉnh lại đi!”

“Cô Thanh Linh, hãy đưa Mạnh Bảo tới bệnh viện.”

“Nhưng còn…”

“Hãy để chúng tôi lo nốt! Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra các bạn cô và
bảo vệ an toàn cho họ. Giờ Mạnh Bảo cần cô. Cô và chàng bác sĩ này hãy
đưa cậu ấy đi cấp cứu ngay, cậu ấy cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng.”

Thanh Linh và Vĩnh Sơn vội vã gọi xe cấp cứu để đưa Mạnh Bảo về bệnh
viện. Người anh dường như chẳng còn hơi sự sống. Thực sự Thanh Linh
hoảng! Cô hoảng sợ! Chưa bao giờ cô sợ đến thế này. Cô đã rất bình tĩnh
để đi cùng đoàn thám tử nãy tới giờ, nhưng khi nhìn anh, cô không bình
tĩnh nổi nữa! Anh bị thương quá nặng mà bây giờ mới được tìm thấy.

“Mạnh Bảo, mở mắt ra đi! Hãy nói là anh vẫn ổn đi! Em xin anh đó!” – Cô
nắm chặt tay anh, liên tục gọi anh suốt chặng đường của xe cấp cứu.

Vĩnh Sơn ngồi đó, nghe và chứng kiến tất cả. Anh không tin nổi cô gái
lạnh lùng như băng giá lại lo sợ đến thế. Bởi vì, cô lo cho người cô
yêu…

“Hiện tại chúng tôi đang làm phẫu thuật, sẽ gắng hết sức cứu chàng trai đó.” – Vị bác sĩ nói rồi đi vào trong.

Mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Thanh Linh ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế bên ngoài hành lang bệnh viện, mái tóc rất dài bay lòa xòa vì gió thổi lạnh.
Nhưng giờ cô quên mất cảm giác lạnh rồi. Ánh mắt băng giá của cô ngày
nào giờ là ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng chất chứa yêu thương. Hai tay cô đan chặt vào nhau, đợi chờ từng giây, từng phút mà như cả thế kỷ!

“Thanh Linh, em ngồi đây lạnh đó.” – Giọng Vĩnh Sơn trầm ấm vang lên từ đâu.

“Hãy cứu anh ấy!” – Bỗng cô nắm lấy tay Vĩnh Sơn – “Anh là bác sĩ giỏi mà! Anh có thể cứu anh ấy, đúng không?”

“Ừ thì cứ