
đừng đi tìm chị."
"Ơ chị Linh..."
"Nhớ đấy!" - Nói rồi Thanh Linh chạy đi rất nhanh.
“Phương Nhi, con tỉnh rồi!”
Cô mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi rã rời vừa trải qua
một cơn mộng mị quá lâu. Cô cố mở mắt để nhìn mọi người. Mẹ cô – bà Ngân và Minh Phú đang túc trực ngay bên giường cùng gia đình bác nông dân,
còn người đàn bà kia lại câm lặng ngồi ở một xó nhà.
“Sao tự dưng con lại ngất đi vậy? Mẹ sợ quá! Cả đêm không ngủ nổi.”
Nếu cô mà đang tức giận, chắc chắn cô sẽ nói ngay là do Thanh Thảo giả
điên. Nhưng trong lúc này mà làm to chuyện thì thật đau đầu, cô im lặng
không đáp lời mẹ, mệt mỏi quay đi.
“Phương Nhi à, con không khỏe ở đâu sao? Trông con xanh xao quá, tái nhợt đi rồi.”
“Bác không biết chị ấy…” – Minh Phú định nói.
“Phú!” – Phương Nhi gắt để cậu bé không nói nữa – “Con không sao đâu, chắc vì vụ nổ vừa rồi thôi, mẹ đừng quá lo lắng.”
“Mẹ không nghĩ vậy. Con gái mẹ thế nào mẹ biết! Sức khỏe con đã yếu từ
lúc trước khi xảy ra vụ nổ phải không?” – Bà Ngân nghi ngờ.
“Mẹ à, vì muốn cứu mẹ mà con gái còn liều mạng đánh một trận với Khánh
Vinh cơ mà! Con còn khỏe chán, để tí nữa con tỉnh hẳn sẽ đưa mẹ xuống
núi.” – Phương Nhi cười, cười rất tươi, nhưng rất buồn.
Bà Ngân không biết phải nói gì nữa. Hồi tối đang chuẩn bị ăn cơm thì bà
thấy Phương Nhi từ phòng Thanh Thảo bước ra phía bếp. Những tưởng không
có gì thì thấy cô lảo đảo, máu mũi chảy, rồi gục ngất. Bà thực sự hoảng
sợ khi thấy cô con gái võ sĩ vốn khỏe mạnh lại gặp vấn đề bất thường như vậy. Bà vốn làm công việc trang điểm, đến giờ vẫn giỏi nên bà nhận ra
con gái mình không còn xinh đẹp nữa. Gương mặt cô tái nhợt, xanh xao,
mắt bắt đầu thâm quầng, giọng nói yếu đi quá nhiều. Rốt cuộc chuyện gì
xảy ra với Phương Nhi? Bà khẽ quay ra nhìn Thanh Thảo, người đàn bà bí
ẩn đó vẫn chỉ ngồi một góc…
“Con ra ngoài hít thở một chút.” – Phương Nhi ngồi dậy, nhưng người cô đau nhức khiến cô phải nhăn mặt.
“Để em đỡ chị!” – Minh Phú nhanh nhảu.
Cậu dìu cô ra ngoài, cậu hoàn toàn biết bệnh tình của Phương Nhi nên rất cẩn thận, nhẹ nhàng. Sau một đêm mưa bão, trời đã quang đãng hơn, mọi
thứ như bắt đầu bừng sức sống. Nhưng gió lạnh đã bắt đầu tràn về, người
Phương Nhi run lên vì rét.
“Chị choàng tạm cái này nhé!” – Minh Phú chạy vào lấy một cái chăn quàng cho cô.
“Cảm ơn em!” – Cô mỉm cười, ngồi xuống một phiến đá trông ra quang cảnh ngút ngàn của vùng núi.
“Nếu thấy lạnh nữa chị bảo em đưa chị vào nhà, thời tiết thế này không tốt cho chị đâu.”
“Ừ…Minh Phú, em thật tốt, cảm ơn em nhiều.”
“Hì có gì đâu, chị Nhi dù sức không khỏe nhưng vẫn bảo vệ em, chị còn
tốt hơn em! Em rất phục chị lúc chị tóm cái gậy của bác nông dân, chị
oai thật đấy, thảo nào mà đến Khánh Vinh cũng bại trước chị trong khi
anh Bảo thì chưa đánh nổi hắn.”
“Em có quý anh Bảo không?” – Phương Nhi đột nhiên hỏi.
“Ớ…Quý anh Bảo á chị?” – Minh Phú gãi đầu gãi tai.
“Minh Thiên luôn ghét Mạnh Bảo, em có ghét không?”
“Ờ thì…Lúc đầu em cũng ghét, vì em cứ nhất định nghe theo anh trai em
thôi mà. Nhưng khi tiếp xúc với anh Bảo thì em không ghét lắm. Dù anh
Bảo không đánh được Khánh Vinh, nhưng anh ấy khỏe cũng chả kém trâu bò,
toàn bảo vệ em nếu có gặp kẻ xấu. Anh ấy rất tốt bụng. Chỉ là…em cũng
không ưa được cái mặt lạnh tanh, chán đời của anh ấy vì quá nhớ chị
Linh…”
“Vậy giờ anh ấy tìm được chị Linh rồi thì em ưa chứ?”
“Không, anh ấy phát điên đi tìm chị Linh hai năm lận mà lúc gặp rồi hai người ý xa cách kiểu gì, em không ưa!”
Phương Nhi nghe vậy im lặng quay mặt đi. Minh Phú giật mình:
“Ấy chị Nhi, em…em không có nói gì chị đâu! Chị đừng giận em, em không trách chị đâu mà.”
“Chị biết rồi!” – Phương Nhi cười, cốc đầu cậu – “Vậy tại sao em lại đi
theo Mạnh Bảo tìm Thanh Linh? Em thậm chí còn chẳng quen gì nhiều hai
người đó.”
“Em không quen, nhưng em thương cho tình cảm của hai anh chị ấy. Và
thương anh trai nữa.” – Minh Phú đáp rất tự nhiên. – “Em sẽ không thể ăn ngon ngủ yên khi anh trai tuyệt vọng đi tìm người mình yêu. Em cũng
thấy áy náy vì người anh ấy yêu – chị Linh đang gặp đau khổ, và người
chị ấy yêu – anh Bảo thì cũng khổ đau chẳng kém.” (mồm mép thật)
“Vì thế mà em bỏ cả học hành để “rong ruổi” suốt mấy năm?”
“Ôi dào học đâu cần phải lên lớp mới là học đâu chị. Gia đình em cũng
giàu mà, học lại cũng chẳng sao. Đùa thế chứ em cũng không thích học chỉ toàn trên lớp, em thích đi đây đi đó. Hai năm qua như đoàn thám tử đi
tìm người, mệt lắm, vất vả lắm nhưng em lại thích, hehe.”
Phương Nhi đắng lòng nhìn nụ cười vui vẻ của cậu thiếu niên đó, cậu
không giống anh trai mình hay thích cạnh khóe người khác mà lại luôn nói ra suy nghĩ của mình thật tự nhiên, không có gì trách móc, phàn nàn.
Nhưng như thế chỉ càng làm cô thêm đau.
“Chị Nhi hỏi em, em có muốn về nhà khôn