
ổn thương cả hai biết bao nhiêu lần."
"..." - Thanh Linh vẫn im lặng. Còn Phương Nhi chỉ biết nhìn anh bằng ánh nhìn đau đớn. Cả ba người, có ai là không đau?
"Anh không biết em đã giấu anh chuyện gì, nhưng anh biết em đang giấu những
nỗi đau của riêng em. Kẻ gây ra nỗi đau đó, là anh! Vậy thì cớ gì mà em
không giết anh đi, vì nếu giết anh, cả em và Phương Nhi không phải đau
vì một người nữa. Nếu như bây giờ, anh mà là em, anh cũng phải lựa chọn
phải giết em hoặc giết Phương Nhi, anh cũng sẽ tự giết mình. Vì anh
không lựa chọn được. Anh là thằng tồi tệ như thế đấy, Thanh Linh, em để
anh chết đi, để em được hạnh phúc! Em chịu khổ quá nhiều rồi!"
Thanh Linh không quay lại nhìn anh, chỉ cười:
"Người đời ai cũng bảo ghét những kẻ không biết lựa chọn, nhưng đâu phải cái gì cũng lựa chọn được một cách dễ dàng."
"Thanh Linh..."
"Được, vậy tôi sẽ giết anh - kẻ đã làm tổn thương tôi, kẻ đã chà đạp lên tình
yêu của tôi!" - Thanh Linh quay người, nhìn Mạnh Bảo bằng ánh mắt căm
hận nhưng thực tình đau khổ tột cùng.
Thanh Linh tiến lại về phía Mạnh Bảo. Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Bất giác anh cười:
"Em vẫn thế, Thanh Linh."
Nụ cười của anh, dịu dàng, chan chứa yêu thương như ngày ấy. Như ngày mà
cô đã rung động vì anh. Và từ ngày đó, trái tim cô dành cho anh, không
thể yêu được một ai nữa. Cho dù là hai năm sau, cô đã nhìn thấy anh bên
người con gái khác, nhưng chỉ càng trái tim đã tan nát này thêm thổn
thức vì tình yêu không tài nào đổi thay của cô dành cho anh.
"Em chưa bao giờ gục ngã, kể cả ngày xưa và ngày hôm nay. Em không bao giờ
thay đổi, vì em vẫn là chính em. Đó là lý do tôi yêu em."
Cây súng trên tay cô chĩa thẳng về phía anh. Nó sẽ giết chết anh. Anh sẽ chết. Dưới bàn tay cô.
"Tại sao không giết tôi?" - Giọng nói ấy bỗng ngăn lại Thanh Linh.
"Phương Nhi..." - Ai nấy quay lại phía phòng giam.
"Tôi bị bệnh nặng thế này, trước sau tôi cũng chết, vậy sao còn để tôi sống làm gì?"
"..."
"Thanh Linh, Linh biết tôi yêu anh ấy. Có thể tình yêu của tôi không bằng tình yêu của Linh, nhưng tôi cũng yêu và chỉ yêu một mình anh ấy. Linh giết
anh ấy, thì Linh có thể thoát khỏi sự giày vò, vậy còn tôi nữa, Linh
không nghĩ đến tôi sao?"
"Sao phải nghĩ?" - Thanh Linh lãnh đạm.
"Tôi biết tôi không có tư cách để Linh lo lắng cho tôi. Phải, anh ấy đã
không phải anh ấy của trước kia, cũng là do tôi. Là do tôi mà anh ấy
không dứt khoát được, không lựa chọn được để có thể vẹn toàn hạnh phúc
bên Linh. Vậy sao Linh lại giết anh ấy mà không giết tôi? Linh đừng tỏ
ra mình cao thượng, vì tôi biết trái tim ai cũng muốn có người mình yêu. Linh không ngoại lệ. Linh cũng muốn có anh ấy, muốn được ở bên người
mình yêu mãi mãi."
Thanh Linh cố nuốt cái gì đó cay đắng.
"Giết anh ấy, tôi hỏi Linh có thể quên được anh ấy không? Cả đời cũng không
bao giờ quên được! Vì anh ấy là người Linh yêu! Người mình yêu mà mình
ra tay sát hại, tôi đố Linh quên nổi đấy, trừ phi Linh mất sạch cảm xúc
rồi. Cả tôi cũng thế! Tôi sống thế nào trong quãng đời ngắn ngủi còn
lại!? Tôi chết đến nơi rồi, Linh biết không? Nếu không có anh ấy, căn
bệnh này đã giết tôi từ khi nào rồi, Linh biết điều đó mà!!"
"..."
"Xin Linh đó! Giết tôi đi! Tôi chết thì anh ấy sẽ chọn Linh. Yên tâm đi, anh ấy không quên Linh đâu, chỉ cần không còn tôi là anh ấy sẽ về với Linh. Chịu đau khổ suốt bao năm ròng, chẳng lẽ Linh muốn tiếp tục cô đơn đau
đớn đến nhường ấy!?"
Bàn tay Thanh Linh run rẩy. Cô lúc này như đang bị chia làm đôi!
"Phương Nhi, em nói cái gì thế!?" - Mạnh Bảo hét lên - "Thanh Linh, cô
ấy không thể chết, cô ấy cũng chịu quá nhiều đau khổ. Cô ấy cần sống.
Giết anh đi!"
"Hai người còn bênh nhau trước mặt tôi làm gì nữa!??" - Thanh Linh không chịu nổi, át hết đi.
"Thanh Linh..."
"Hai người cần nhau. Hai người không thiếu được nhau. Chỉ có tôi phải nhìn
hai người bảo vệ cho nhau thôi! Tại sao người đến trước phải làm kẻ đứng nhìn!?" - Giọng Thanh Linh nghẹn ngào, đau đớn đầy xót xa.
Không khí ảm đạm não nề. Lựa chọn là cái gì mà khó khăn đến thế? Tình yêu là
gì mà đau khổ đến thế? "Đứng sau chỉ vì là người đến trước", ai hiểu
được đây? Ai thấu được đây?
"Tình hình căng thẳng quá đó bố, cô ta sẽ bắn ai đây?" - Khánh Vinh bắt đầu sốt ruột, nói nhỏ với cha.
"Haha, bố mong cô ta bắn cả hai đứa đó...hoặc là...tự bắn chính mình!"
"Ôi bố..."
"Dù cô ta có bắn ai đi nữa, còn lâu bố mới thực hiện lời hứa cho hai đứa
còn lại sống. Cả lũ sẽ phải chết hết. Con bé Thanh Linh quá ngu ngốc so
với chúng ta!" - Khánh Quang cười độc ác, rồi bước ra phía Thanh Linh -
"Thế nào cô gái, không biết bắn ai à?"
Cô vẫn đứng yên đó, không cử động. Khánh Quang nghĩ chắc cô đang rối loạn, tiến lại gần cô hơn. Cái cảm giác ghê tởm ấy, lại một lần nữa quay về.
Ngày hôm đó, mười năm trước, quá khứ kin