XtGem Forum catalog
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 7.5.00/10/481 lượt.

o cũng cho một thằng đặt thuốc nổ gần chỗ chúng ta."

"Anh, anh phải an toàn đấy!" - Vân Trang lo lắng.

"Đi đi!"

Mọi người mỗi nhóm nhỏ chạy một hướng. Nhưng bỗng Minh Phú vấp ngã:

"Chị Trang, anh Thiên, giúp em với!"

"Trời đất, sao đấy?" - Minh Thiên, Vân Trang giật mình khi nhận ra Minh Phú bị bỏ lại một quãng khá xa.

"Hai người đi mau đi, tôi sẽ lo cho Phú!" - Đúng lúc đó một cánh tay
nhấc Minh Phú dậy. Là Phương Nhi. Cô đã liều mình quay lại, dẫu sao cô
chạy chưa xa.

Minh Thiên, Vân Trang nhìn Phương Nhi dìu Minh Phú đi mới yên tâm chạy
tiếp. Mạnh Bảo thì chạy đi hướng khác cố tình để tên đệ tử cầm thuốc nổ
nhìn thấy. Trông thấy anh, hắn cũng chạy theo. Nhưng khốn khổ, mọi thứ
không như anh nghĩ. Tên đệ tử mà Khánh Vinh chọn mang thuốc nổ lại rất
thông minh, nhận thấy anh chạy một mình thì biết ngay đang bị đánh lạc
hướng. Hắn không chạy nữa, đặt thuốc nổ xuống, châm lửa rồi vắt chân lên cổ chạy xuống núi (coi chừng ngã tan xác ông ơi).

"Hỏng bét rồi!" - Mạnh Bảo quay lại, nhìn ngọn lửa đang cháy xèn xẹt...

Giờ anh không thể nhảy xuống đâu được vì đường quá cheo leo hiểm trở,
cũng không thể chạy theo đường mà tên kia đã xuống bởi thuốc sắp nổ. Anh vội chạy tới định nấp sau tảng đá nhưng...

BÙM!!!!!!!!!!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả khoảng núi trong phút chốc
rung chuyển khiến người dân dưới chân núi hoảng hốt chạy tán loạn vì
tưởng động đất. Đất đá bắn tung lên cao, Mạnh Bảo cố bám vào phiến đá để không bị bắn tung theo. Nhưng cây cối bắt đầu đổ rạp, đất đá rơi xuống
vùi lấp anh. RẦM! Một thân cây đổ xuống người anh! Không phải cây lớn
nhưng đủ để anh không thoát được ra. Khói bụi mù mịt. Đôi mắt vô vọng
tìm hư vô...

Cô khẽ mở mắt. Ánh nắng chiều rọi thẳng vào mắt cô chói loá.
Bụi vẫn mù mịt xen từng tia nắng. Đầu cô đau như búa bổ. Cô
dần nhớ lại chuyện gì xảy ra. Phải rồi, thuốc nổ! Tiếng nổ
ấy vang lên ầm ầm và cô đã bị bắn tung đi.

Phương Nhi gắng ngồi dậy. Mọi thứ xung quanh hoang tàn. Cây đổ
hết. Xơ xác. Bụi mù. Càng nhìn càng chóng mặt. Người cô đau
nhức, không muốn di chuyển. Cơ mà phải đi tìm mọi người! Cô
gắng gượng lấy lại sức và bước đi. Tìm ai đây? Đúng rồi, Minh
Phú! Cậu bé đi cạnh cô nãy giờ.

"Phú, em đâu rồi?" "Em ở đây..." - Có tiếng đáp.

Phương Nhi đi vội về hướng có tiếng nói. Minh Phú đang lồm cồm
bò dậy, lá rụng phủ đầy lên người cậu. Trông cả hai cùng thê
thảm, tên Khánh Vinh ác quá mà.

"Chị Nhi, anh Thiên, anh Bảo, chị Linh, chị Trang,...đâu cả rồi?"

"Chúng ta sẽ đi tìm họ. Em có sao không, đứng lên đi."

"Em không sao, mau đi tìm họ nhanh đi chị!"

Phương Nhi gật đầu, cùng Minh Phú đi. Nhưng đi được mấy bước, cô lại
khuỵu xuống vì đau. Đau không chỉ vì vết thương và còn vì căn bệnh...

"Trời ơi chị Nhi, sức khỏe của chị không tốt..."

Ho vài tiếng, Phương Nhi quay lại cười:

"Không tốt nhưng vẫn dư sức lo cho nhóc đó, cậu bé ạ!"

"Em phải bảo vệ chị mới đúng, tội chị quá!"

"Nhóc à, đừng có làm như chị đáng thương lắm vậy. Chị còn sức để tỉnh có nghĩa vẫn còn sức để đấm nhóc một quả bay răng rồi."

"Ế em sợ chị rồi, chị đừng làm vậy!"

"Đùa tí chứ ai làm thật. Đi thôi!" - Phương Nhi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến lạ.

Nhưng hai người vừa định đi tiếp thì bỗng có tiếng hét:

"Đứng lại! Bắt được chúng mày rồi!"

Một người đàn ông đứng tuổi, nhìn có vẻ là nông dân khỏe mạnh, gương mặt sạm đen hầm hầm vác gậy tới chỗ Phương Nhi và Minh Phú.

"Này bác, bác làm gì vậy?" - Minh Phú hoảng hốt.

"Là chúng mày gây ra vụ nổ phải không? Tan tác bao nhiêu thứ rồi, gây
hại bao nhiêu thứ rồi! Tao đánh chết chúng mày!!" - Bác nông dân giơ gậy định đánh.

Nhưng PẶP! Phương Nhi đã lao tới giữ cây gậy lại. Sức cô yếu nhưng với
kỹ thuật đánh võ có thừa thì vẫn đủ trình để giữ được cây gậy. Ánh mắt
tức giận đầy mạnh mẽ khiến bác nông dân chùn bước.

"Chưa tìm hiểu rõ đầu đuôi đã đòi đánh người, ông nhìn chúng tôi thế này mà bảo chúng tôi gây ra vụ nổ sao?"

"Cô..."

"Bỏ cái gậy xuống trước khi tôi đánh bật nó về phía ông!"

Bác nông dân vô cùng ngạc nhiên trước cô gái có vẻ dữ dằn như vậy, bỏ
cây gậy xuống. Lấy lại bình tĩnh, bác nhìn hai người rồi nói:

"Hình như hai người là nạn nhân?"

"Cứ cho là như thế! Tôi biết kẻ gây ra vụ nổ, nhưng hắn đã trốn. Hắn chỉ có trong thành phố này thôi."

"Trời ơi là trời!!" - Bác nông dân ôm đầu - "Là đứa nào? Đứa nào dám nổ
cả một vùng núi xanh tươi xinh đẹp này!!?? Bao cây cối tôi trồng thế là
đi đời hết!!"

"Núi rừng toàn cây thiên nhiên, ông cũng trồng cây sao?"

"Tôi trồng khá nhiều ở đây cùng với các cây rừng khác vì đất ở đây khá tốt. Còn chỗ tôi sống là ở vùng núi đằng kia."

"À xin