Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 7.00/10/496 lượt.

vì tình mà đau khổ.

Tất cả là tại Khánh Quang! Kẻ đã giết chết Phúc Nguyên, bắt cóc Thanh
Thảo, và làm hại Thanh Linh...Hắn đã chia rẽ gia đình ấy bằng bàn tay
dính đầy máu tội lỗi của mình. Mạnh Bảo nhớ lại phút giây hoảng sợ của
Thanh Linh khi gặp lại Khánh Quang. Nhớ cô đã đau khổ thế nào khi nhớ về quá khứ tồi tệ hắn đã gây ra.

"Lão già khốn nạn! Mày còn muốn hại người ta tới bao giờ nữa!!!??" -
Mạnh Bảo không chịu được nữa, như một con mãnh thú lao vào định xé xác
Khánh Quang.

Nhưng Khánh Vinh đã nhanh chóng tóm lấy anh, bè lũ đệ tử cũng tới giữ
anh lại để đề phòng anh thoát ra được. Anh cố vùng ra càng khó, vì Khánh Vinh quá khỏe. Phương Nhi thất kinh, vội lao đến định cứu anh nhưng
ngay lập tức một gã võ sĩ đệ tử Khánh Vinh giữ chặt cô. Gã này trong
cuộc thi võ đã bị cô hạ, nhưng giờ bệnh của cô đã nặng, cô không còn sức lực để làm gì gã nữa. Nhìn thấy Phương Nhi như vậy, Mạnh Bảo càng điên
tiết hơn, nhưng liệu anh có thể làm gì khi rơi vào cái bẫy của lũ người
độc ác.

"Có trò vui rồi đây." - Khánh Quang nở nụ cười độc ác - "Thanh Chi!"

"Sao?"

"Cô gọi chị cô đến đây đi."

"Đồ khốn...Không được làm gì Thanh Linh!!" - Mạnh Bảo hét lên.

"Kệ nó, gọi cô ta đến đây để chiêm ngưỡng trò vui." - Khánh Quang nói rồi quay ra Khánh Vinh - "Con trai, có việc cho con rồi."

"Chị Linh, có người đến gặp chị này!" - Bé Bông từ sân chùa chạy vào trong.

"Ai thế?"

"Hình như là em gái anh Bảo đó ạ."

Thanh Linh đứng lên, đi ra ngoài. Vân Trang đứng ngoài đó cùng Minh Thiên, Minh Phú.

"Chị Linh!" - Vân Trang đi tới - "Anh Bảo, chị Nhi sao đi đâu lâu quá vậy? Em lo quá!"

"Mọi người cứ ngồi xuống đây đi. Bông, lấy nước giùm chị."

Bông xăng xái chạy đi lấy nước, còn cẩn thận rửa cốc chén cẩn thận. Ai
cũng phải mỉm cười nhìn cô bé ngoan ngoãn đó, nhất là Minh Phú, cậu bé
chưa thấy cô bé nào ngoan như vậy, chắc sống trong chùa và có cả sự dạy
bảo của Thanh Linh nữa. (Ố ồ cúp pồ mới :))

"Thanh Linh, em biết Mạnh Bảo đi đâu đúng không?" - Minh Thiên hỏi.

"..."

"Chị đừng có lạnh lùng nữa được không?" - Vân Trang bắt đầu cáu - "Có
phải chị bảo hai người đó đi đâu đúng không? Chị nói đi, anh trai em có
mệnh hệ gì em phải làm sao chứ??"

"Hai người đi tìm họ đi." - Thanh Linh ngẩng lên. - "Tôi bảo họ đi để cứu mẹ Phương Nhi đang bị Khánh Quang giam giữ..."

"Trời ơi!! Sao chị lại bảo họ đi tìm? Vướng vào Khánh Quang thì xong đời rồi! Hắn ta không dễ chơi đâu."

"Phương Nhi rất thông minh, chị không nghĩ là cô ấy để Khánh Quang phát
hiện ra mình. Mạnh Bảo cũng ở bên cạnh bảo vệ, chị hy vọng hai người họ
có thể thành công."

"Chị nói thế mà được sao!!?? Vậy tại sao chị không đi theo họ đi!? Chị
còn ngồi đây mà hy với chả vọng! Thanh Linh, em đã từng rất yêu quý chị, nhưng giờ thì em càng thấy khó chịu vì chị!! Sao chị hèn nhát thế?" -
Vân Trang đang rối loạn, không thể bình tĩnh được.

"Tôi làm thế là vì ai hả!!??" - Thanh Linh đứng hẳn lên, quát lớn làm ai nấy giật mình im bặt. Bé Bông cũng phải rùng mình, chưa bao giờ thấy
Thanh Linh tức giận - "Em cho rằng tôi chỉ là kẻ đứng ngoài sai bảo
người khác hả!? Nếu tôi đi theo, hậu quả sẽ còn lớn hơn, em có biết
không!!??"

"Chị..."

"Mục tiêu của Khánh Quang là tôi! Tôi mà đến đó, hắn còn có thể làm
những chuyện động trời hơn để tôi phải đầu hàng. Tôi lẩn đi đâu phải là
tôi hèn nhát! Em cho rằng tôi là ai chứ!!?? Nếu như tôi hèn nhát, tôi có cần phải đi tìm thông tin, tung tích của hắn không? Tôi có cần phải
giúp hai người đó tìm lại bà Ngân không, khi mà hai người đó đều khiến
tôi như thế này!"

"Thanh Linh, em nói gì vậy?" - Minh Thiên sững sờ.

"Tại sao tôi phải đứng nhìn như thế? Tôi nhìn hai người đó đi cùng nhau, ở bên nhau sao? Tôi đâu phải người máy mà tôi có thể lờ đi!!??"

Không khí trở nên căng thẳng tệ hại. Đôi mắt đau buồn đến tột cùng của
Thanh Linh khiến bất cứ sự tức giận nào trong lòng Vân Trang cũng nén
xuống. Ban nãy cô nói cái gì vậy chứ? Cô nói Thanh Linh hèn nhát sao?
Tại sao cô có thể không kiềm chế lại bản thân, nói thiếu suy nghĩ như
vậy?

"Thanh Linh, em xin lỗi. Em không biết mình đã nói cái gì nữa..."

Thanh Linh cũng lặng im. Vân Trang không có tội tình gì, chỉ là Vân
Trang quá lo lắng cho anh trai. Cô bé ấy tốt bụng và chỉ nói những suy
nghĩ thật lòng. Trên đời này, con người làm tổn thương nhau, là chuyện
thường tình. Chẳng ai có thể tốt mãi mãi được. Chẳng có ai có thể bình
tĩnh, thấu hiểu nhau được nhanh. Vân Trang cũng chỉ là người như vậy
thôi.

"Em không có lỗi, Vân Trang..."

"Ngồi mà đùn đẩy lỗi cho nhau, đều có lỗi hết thì nhận luôn đi, cứ làm
như mình thánh thiện." - Một giọng nói chua ngoa vang lên ngoài chùa.

Cả hai giật mình nhìn ra. Là Thanh Chi.

"Hế lô chị gái, nhớ em chứ?"

"Cô đến đây làm gì!!??" - Minh Thiên tức tối.

"B


XtGem Forum catalog