
tìm đến căn hộ mà Khánh Quang nói. Có vẻ
căn hộ này được canh gác khá cẩn mật, dù đã đóng cửa cài then kín mít.
Cả hai không đi vào ngay mà đứng từ xa quan sát căn hộ, phát hiện ra cửa tầng hầm thì mới nhẹ nhàng đi tới đó, cố gắng để không bị những người
canh gác chỗ khác phát hiện ra mình.
Tầng hầm có tới ba người đứng bên ngoài lận, tên Khánh Quang này rất cẩn thận vì tầng hầm là "nơi bí mật" của ông ta. Mạnh Bảo từ từ đi về phía
ba kẻ đang canh gác, nghe tiếng động chúng quay phắt lại nhưng đã bị anh tung cho một cú đá. Kẻ này bị đá thì kéo theo kẻ kia ngã dúi dụi, chỉ
chờ có thế Phương Nhi lấy luôn dây thừng mình cẩn thận mang theo trói ba gã lại, rồi bịt miệng để không giãy giụa kêu cứu nổi. Cô rút luôn cái
chìa khóa giắt trên hông một gã, mở cửa hầm:
"Nhanh lên, Mạnh Bảo!"
Cả hai đi vào trong hầm. Tầng hầm này vừa tối om lại vừa rộng, có nhiều
căn phòng nhìn như phòng giam. Có lẽ cái tầng hầm này là phòng giam trá
hình rồi, tên Khánh Quang này thật thâm hiểm. Mọi thứ yên lặng, tối tăm
đến đáng sợ, Mạnh Bảo phải soi đèn điện thoại thì mới nhìn được đường để dò.
Lo sợ mất thời gian, Phương Nhi đánh bạo gọi:
"Mẹ ơi!"
Nghe tiếng cô gọi, một giọng phụ nữ yếu ớt đáp lại:
"Phương...Nhi...!"
"Mẹ! Mẹ ở đâu vậy!?"
"Mẹ...ở phòng giam gần cuối đây con...Con đến đây đi..."
Phương Nhi chạy theo tiếng mẹ, Mạnh Bảo cũng đi theo. Nhưng chưa đến
nơi, anh bỗng sững lại khi chạy qua một phòng giam. Vì trong đó...hình
như là một người phụ nữ...
Anh ngó vào, quả thật là như anh nghĩ. Một người phụ nữ có mái tóc dài
để xõa, ngồi thất thần vào một góc phòng giam. Ánh sáng lờ mờ của phòng
giam khiến anh không nhìn rõ hẳn mặt bà, nhưng anh biết đây là một người phụ nữ có nhan sắc, tuy nhiên gương mặt bà hình như chứa điều gì đó lo
sợ, hãi hùng, đau khổ.
"Anh làm cái gì đấy? Mau đến đây đi!"
Mạnh Bảo giật mình nghe tiếng Phương Nhi gọi, tỉnh cả người chạy đến chỗ cô. Cô đứng trước cửa một phòng giam đã khóa chặt, bên trong phòng giam chính là mẹ của cô - bà Ngân. Bà đã tiều tụy đi khá nhiều, ánh mắt vẫn
đầy sợ hãi vì bị nhốt tại nơi đây. Không thể chần chừ lâu, Phương Nhi
lôi luôn chùm chìa khóa vừa lấy được của gã canh gác, quả nhiên có chìa
mở phòng giam. Cô mở cửa:
"Mẹ! Mẹ mau ra đây!"
"Chúa ơi, cảm ơn con!" - Bà mẹ còn chưa hoàn hồn, vội vã đi ra ngoài với con.
"Mạnh Bảo, chúng ta nên rời khỏi đây ngay trước khi xảy ra chuyện. Mau
báo nhanh cho Thanh Linh biết tình hình!" - Phương Nhi giục.
"Thanh Linh...Thanh Linh..." - Bỗng có tiếng vang lên, giọng nói khàn khàn khiến người ta sởn tóc gáy.
Cả hai giật mình quay người lại về phía phòng giam của người đàn bà lạ. Bà Ngân kinh hãi:
"Đừng lại gần đó! Hình như đó là một người đàn bà điên, thần kinh hoặc chấn động gì về tâm lý. Bà ta đáng sợ lắm!"
"Điên ư?" - Mạnh Bảo nghi hoặc - "Điên mà bà ấy gọi tên Thanh Linh ạ? Chắc chắn bà ấy và Thanh Linh có nhiều chuyện."
"Giờ không phải là lúc lo chuyện đó! Đi ngay!" - Phương Nhi kéo tay Mạnh Bảo đi, cô linh cảm chuyện gì không lành.
Nhưng đã quá muộn! Cả hai chưa kịp bước ra cửa thì đã đứng sững lại vì
có ai đó bị ném vào trong tầng hầm. Họ giật mình, và ngỡ ngàng khi
thấy...
Đó là bác sĩ Vĩnh Sơn! Vị bác sĩ trẻ bị đánh bầm dập, ngất xỉu ra đó.
"Cái thằng bác sĩ không biết trời cao đất dày, đánh một quả ngã chổng vó rồi."
Phương Nhi, Mạnh Bảo quay lại cửa tầng hầm. Khánh Vinh đứng đó, phủi
phủi tay, nụ cười xảo quyệt nhìn hai người. Đằng sau hắn là cả một đoàn
người mà trong đó không thể không nhận ra Khánh Quang và Thanh Chi. Cả
Phương Nhi và Mạnh Bảo cùng lùi lại, che chắn cho bà Ngân, họ biết những gương mặt độc ác kia sẽ giở trò không hay.
"Khánh Quang...Hóa ra, ông đã biết tất cả!" - Mạnh Bảo tức giận.
"Con bé Thanh Linh thật thâm hiểm, y như gã cha của nó vậy, suýt nữa tao rơi bẫy. Cơ mà để xem nó có thể làm gì khi người nó yêu ở đây, và mẹ nó cũng ở đây." - Khánh Quang cười điệu cười gian ngoa.
Ai nấy bàng hoàng. Mẹ? Mẹ của Thanh Linh? Lẽ nào...
"Ông nói gì cơ?" - Thanh Chi giật mình - "Mẹ Thanh Linh? Vậy chẳng phải
là mẹ tôi ư? Đừng nói ông đang bảo người đàn bà điên xấu xí trong kia
là..."
"Choáng quá sao? Nghĩ rằng mẹ của một nhan sắc chim sa cá lặn như Thanh
Linh mà cũng xinh đẹp sao? Con mụ đó hết thời rồi, haha!"
"Ông..." - Phương Nhi cố kìm tức giận - "Ông đã hủy hoại nhan sắc của bà ấy, làm cho bà ấy trở nên điên loạn!?"
"Là tự mụ ta chuốc lấy! Khốn khổ cho một phụ nữ từng say đắm lòng người, không ngờ vì tình mà thê lương như ngày hôm nay. Khốn nạn ghê!" - Khánh Quang hét to lên, nhìn về phía người đàn bà kia vẫn ngồi im lìm ở trong căn phòng đó.
Mạnh Bảo mím chặt môi. Biết bao con người từng xúc động, đau thương cho
mối tình của vận động viên Võ Phúc Nguyên và cô gái Lưu Thanh Thảo ngày
ấy. Người phụ nữ này,