Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

iam giữ mẹ của Phương Nhi!" - Thanh Linh nhắc
đến cái tên Khánh Quang với ánh mắt giận dữ hận thù đến tột cùng.

Đêm đó, Mạnh Bảo ở lại bệnh viện của Phương Nhi, kể cho cô nghe những gì Thanh Linh nói.

"Cô ấy bảo mai đến gặp bác sĩ ấy à?"

"Ừ, Phương Nhi, mẹ em bị bắt sao!?"

"Không biết chúng nó đã làm gì mẹ em rồi..."

Mạnh Bảo cắn môi, hóa ra chúng đã dùng mẹ Phương Nhi để uy hiếp cô. Cô vốn
là một cô gái bình tĩnh, cố gắng không thể hiện ra những cảm xúc lo sợ
nhưng anh biết cô thực sự lo cho bà Ngân. Những ngày trước, vì mẹ mà cô
đã cố tập luyện võ thuật để chiến thắng Khánh Vinh, cô đã phải chịu rất
nhiều những cảm xúc lẫn lộn: đau khổ vì tình yêu, lo lắng cho mẹ, và đau đớn bởi bệnh tật. Nghĩ đến đó, anh thấy đau lòng thay cho cô. Không
phải thương hại, mà đau lòng thực sự!

"Có vẻ như bác sĩ Sơn này cũng liên quan đến Khánh Quang chăng? Em đừng lo
nữa, Thanh Linh rất thông minh, kế hoạch của cô ấy sẽ giúp được em
thôi."

"Cô ấy rất tốt, phải không?" - Phương Nhi ngước lên nhìn anh.

Mạnh Bảo sững người, không biết phải nói gì. Anh hiểu khi nhìn thấy anh đi
cùng Thanh Linh, cảm giác của cô là như thế nào. Cô mỉm cười:

"Đừng lo, em không buồn đâu. Cô ấy là một cô gái tốt. Tính cách lạnh lùng, bí ẩn có vẻ là không thích cho lắm nhưng cô ấy nhân hậu, biết nghĩ cho
người khác. Em đã lầm khi từng ghen ghét cô ấy, nhưng giờ em hiểu vì sao anh yêu cô ấy sâu đậm như vậy. Anh yêu không lầm người..."

"Cô ấy tốt, chẳng lẽ em không tốt sao?" - Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng.

"Anh, anh ở bên em thế này, có phải là vì thương tình em không?"

"Ngốc ạ, không bao giờ có chuyện thương tình hay thương hại ở đây cả. Trong lòng anh cũng có em."

"Có em...và cả cô ấy sao?" - Phương Nhi buồn bã.

"Phương Nhi..." - Mạnh Bảo khó xử - "Cho anh thời gian, được không? Nếu là
người ta, người ta có thể dứt khoát nhưng anh vẫn chưa thể làm
được...Nhưng tuyệt nhiên, anh không thương tình em."

"Em hiểu mà. Đừng để bản thân phải giằng xé. Em sẽ đợi ngày anh trở lại là chính anh."

Mạnh Bảo nghe thế, ôm chặt cô vào lòng. Nếu như có thể, anh sẽ ở bên cô mãi
mãi, bảo vệ cô, che chở cô, cùng cô đi tiếp con đường dài phía trước. Từ lúc nào, cô gái có trái tim kiên cường, mạnh mẽ, không chịu khuất phục
trước khổ đau này đã khiến anh rung động. Nụ cười này, ánh mắt này, lúc
nào cũng toát lên ý chí quyết tâm vượt mọi giông bão, không sợ cái gì
cả. Anh muốn ở bên cô, muốn yêu người con gái này cả đời, yêu cô gái có
tên Phương Nhi!

Nhưng khi tình cảm cứ định nghiêng về cô, hình ảnh người con gái ấy lại hiện lên trong tâm trí anh.

"Em...sợ cô đơn..."

Ai mới là người anh yêu? Ai mới là người cô đơn và khổ đau...?

Sáng hôm sau, Mạnh Bảo và Phương Nhi tìm đến bệnh viện của bác sĩ Sơn đúng
theo địa chỉ mà Thanh Linh đã đưa. Vừa đến mà họ đã được chỉ dẫn tận
tình để gặp bác sĩ, đây quả là một vị bác sĩ được nhiều người biết đến.

"Cho hỏi đây là phòng bác sĩ Trần Vĩnh Sơn ạ?"

"Đúng vậy, mời vào!"

Phương Nhi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một bác sĩ chỉ hơn 30 tuổi, khá trẻ
và đẹp trai, đeo kính, đang ngồi ghi chép. Trông thấy cô và Mạnh Bảo,
bác sĩ đứng dậy, điềm đạm:

"Cô là Phương Nhi phải không?"

"Vâng, chắc Thanh Linh đã nói cho anh."

"Phải, mời cô ngồi."

Phương Nhi ngồi xuống đối diện với Vĩnh Sơn, anh nói:

"Nghe như Thanh Linh nói thì cô bị bệnh ung thư máu phải không? Có những hiện tượng hay triệu chứng gì không? Như nôn ra máu, nhức đầu, hoa mắt chóng mặt,...chẳng hạn."

"Ừm hình như có..."

Vĩnh Sơn suy nghĩ một lát rồi vẫn điềm tĩnh đáp:

"Chúng tôi sẽ làm xét nghiệm cho cô, bệnh này chắc chắn là cô đã gặp nhiều
triệu chứng nhưng cô trông vẫn tỉnh táo như thế thì cô chịu đựng rất
tốt, cô quả thật là mạnh mẽ như lời Thanh Linh nói đấy."

"Mạnh mẽ cái gì chứ..."

"Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng chữa cho cô! Bây giờ cô có thể tới phòng xét nghiệm cùng tôi, nhanh vì tôi sắp phải đi."

Rồi Vĩnh Sơn đứng dậy, định bước ra ngoài phòng thì Mạnh Bảo đứng ngay đó:

"Anh là gì với Thanh Linh mà toàn nhắc tên cô ấy?"



Vĩnh Sơn thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy Mạnh Bảo hỏi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có:

"Anh không cần biết đâu."

Nói rồi Vĩnh Sơn ra hiệu cho Phương Nhi đi theo mình. Cô đành đứng lên
và Mạnh Bảo cũng vậy. Nhưng vừa bước ra tới hành lang bệnh viện thì tất
cả đều đứng sững người khi thấy cô gái ấy đi tới. Là Thanh Linh. Mạnh
Bảo nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Vĩnh Sơn giờ có sự lúng túng khi nhìn
thấy cô. Còn cô lướt qua bác sĩ rất nhanh, đôi mắt cô đang nhìn ai
kia...

"Vậy là anh làm theo lời em."

"Anh tin là em đang làm những việc có ích."

"Ừm." - Thanh Linh nghe lời đó, khẽ mỉm cười.

Vĩnh Sơn thực sự ngạc nhiên. Thanh Linh lạn


Polaroid