
dưới vài lần, maú
từ con dao đã chuyển sang môi của nó, như tô son, từ đôi môi trắng bệch
nay đã được tô điểm một màu đỏ tươi, hết sức tự nhiên và sống động. Rồi
từ từ, nó đưa lưỡi ra, liếm lấy thứ son môi ấy, có vẻ rất ngon, à không
phải, phải nói là trên cả tuyệt vời, cực phẩm, không phải là máu của nó.
……………………………………………………………
Ng con trai đứng đợi ở phía ngoài thấy lâu rồi mà cô gái vẫn chua ra, nên hơi sốt ruột, đánh bạo đi vào.
………………………………………………………………..
Ở một căn phong khác, có vẻ như rộng rãi thoang mát hơn nhưng không khí lại đang chết lặng dần, một vài ng nãy giờ chứng kiến cảnh lúc nãy được quay trong camera đang đứng im bất động, mãi một lúc, ông Hinoku mới
lên tiếng:
- hãy đến khóa cửa căn phòng lại đi, không được để con
bé thoát ra ngoài, khi nào nó ngủ rồi thì vào đưa cái xác đó ra, nhanh
lên trước khi quá muộn.
Mấy ng nhanh chóng đứng dậy, khẩn trương rời khỏi phòng.
………………………………………….
Lại nói về chàng trai, khi bước vào phòng thì không khỏi sợ hãi, căn
phòng tối, chỉ có ánh sáng mập mờ từ khe cửa he hé mở để cậu bước vào.
Cậu không thấy được gì trong phòng cả. Bỗng cậu cảm nhận thấy có cái gì đó đang bay về phía mình, nhanh chóng né sang một bên, cái vật to lớn
ấy đập vào cánh cửa khiến nó đóng lại, thứ ánh sáng duy nhất vụt tắt.
Cậu không hề biết rằng lưỡi hái cưa tử thần đang hướng về phía cậu mà
lao tới, mmotj bóng đen nhanh như chớp lướt nhanh trong bóng tối, và nay đang ở sau lưng cậu.
Nhận thấy nguy hiểm ccaanj kề nhưng có lẽ đã
qua muộn, cậu biết rằng cái chết đang kề cận với mình, chỉ rất nhanh,
tính mạng của cậu sẽ không còn là của cậu nữa, mùi mồ hôi mùi máu, hai
thứ mùi quyện vào nhau khiến ng ta buồn nôn.
Có một cái gì đó đang miết đi, miết lại trên cổ cậu, mò mẫm, dò tìm.
Phập, thứ đáng sợ đó đã cắm vào cổ cậu, máu phun ra thành dòng, cậu ngã xuống, để lại một con ác quỷ đang điên cuồng trong vũ điệu của máu.
…………………………………………………………………….
Hana đứng đợi 2 ng kia thì thấy phía xa xa có một đám ng đang vội vã đi tới, biết rằng đã bị lộ, cô ả nhanh chóng rời đi, trong lòng mừng khấp
khởi vì nghĩ rằng nó không còn tồn tai nữa.
… …………………………………………………………………..
Sau khi thỏa mãn cơn khát máu, nó đã lịm đi vì mệt mỏi.
Thấy nó không còn động đậy gì nữa, chắc đã ngủ rồi, ng ta mới dám vào để khiêng cái xác đi.
2 ng đàn ông bước vào, không dám bật đèn, chỉ dám dùng đền pin nhỏ để soi.
Nó nằm giừa sàn, ng đầy máu của bản thân, của cô gái xấu số, máu đã sắt đầu khô nhưng cái mùi tanh đặc trưng của máu vẫn không phai di chút nào trong 1 căn phòng kín như thế này, thật khiến ng ta buồn nôn, họ tự hỏi tại sao nó có thể chịu được cái thứ mùi kinh khủng này, quần áo thì
rách rưới, tóc tai bù xù.
Cái xác của cô gái nằm im lìm ở phía góc
phòng, với tư thế úp mặt xuống, mái tóc màu vàng mềm mượt bị xõa ra,
bung đều, trải dài trên bờ vai nhỏ nhắn, có một khoảng tóc ở trên vai
trái và cổ bị bết lại, không nói cung biết là do máu, mái tóc vàng
chuyến sang màu đỏ đậm pha chút đen do đã khô từ lâu.
2 ng đàn ông kia đứng nhìn hồi lâu, thương thay cho cô gái xấu số, rồi họ hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra.
Lật nhẹ người cô gái lại để khiêng đi. Không gian lại chìm trong im
lặng, không hoạt động nào diễn ra, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không có.
Họ đứng chết lặng trước khuôn mặt của cái xác.
Đôi mắt
thâm quầng một màu đen, nhưng lại đường nét thâm quầng lại bao quanh đôi mắt rất sống động, nhìn kĩ sẽ thấy đó không phải là thâm quầng mà do có ng vẽ lên bằng máu, khi khô lại tạo nên màu đen rất kinh dị như ma nữ,
ng vẽ còn rất khéo léo, quét rất đều và mịn, tạo nên những đường nét vừa mịn màng, vừa dịu nhẹ nhưng lại khiến ng ta sởn gai ốc,
Rồi 2 ng
kia lại nhìn sang phía nó đang nằm im lìm trên nền đá lạnh, còn ai có
thể là tác giả của tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị này nữa, thật
kinh khủng, ghê tởm,
Bỗng họ lai thấy sợ hãi thêm về cô bé tên Khả
Anh kia, ng đã dùng máu để trang điểm cho đôi mắt của 1 ng đã chết bởi
chính máu của họ.
Ánh đèn pin chiếu vào đôi mắt, đôi mắt của 1 ma nữ thực sự, mồ hôi lạnh rịn ra ở tay của họ.
Đôi mắt trắng dã như của loài quỷ bóng đêm, trong màu trắng ấy cò chứa
máu, đồng tử thu nhỏ lại như 1 hạt châu màu đen láy, khóe mắt còn đọng
lại 1 vệt máu đã khô, khi biết rằng cái xác không thể ngồi dậy để cắn
lấy cổ họ, 2 ng kia mới dám thở mạnh, cố hít thở đều đặn để cân bằng lại cơ thể, giảm bớt sự sợ hãi của 1 con ng bình thường.
Ánh đèn pin
mập mờ, khuôn mặt trắng bệch làm nổi bật lên đôi môi màu đen, cách trang điêm cho đôi môi đó cũng giống như viền mắt, ghê sợ, ớn lạnh.
Họ
cố gắng hít thở thật đều để khiêng cái xác đáng sợ kia đi, đi vào trong
căn phòng mà họ đã thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa, ánh đèn pin
lại dọi khắp căn phòng, nuốt nước bọt, trước mắt họ lại là một 1 ng con