Sát Thủ Hoa Hồng Đen

Sát Thủ Hoa Hồng Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321984

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

ùng một thứ cao lương mĩ vị.

Nhung hết rồi sao, ít
ỏi quá. Nó lại cuồng dại hơn ban đầu vì một chút máu từ tay đã kích
thích nó thêm nữa, chút máu đó lại làm nó thèm hơn, khát hơn, muốn nhiều hơn nừa, nó đập mạnh mình vào tường, lăn lộn, cào xé, hành hạ chính bản thân mình đến điên cuồng.

Nó cứ như vậy suột 6 tiếng đồng hồ, khi
nó tỉnh dậy thấy mình đang lăn lóc giữa sàn nhà, máu me cùng với mô hôi
đầm đìa trên thân thể nó do việc tự hành hạ mình khiến nó cảm thấy rát
buốt, mình mẩy bầm dập, ê ẩm đau. Bộ quần áo trên ng rách tả tơi, nó cố
đứng dậy, nhìn quanh phòng, từ khe cửa nó đã thấy một đĩa tức ăn, 1 bộ
quần áo, vài lọ thuốc. nó lấy các thứ đặt lên giường, rồi cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm. Ăn uống xong, nó thoa thuốc lên các vết thương, thỉnh
hoảng nó lại rít nhẹ vì đau rát.

……………………………………………………………

Một
ngày đã kết thúc trong sự mệt mỏi, cứ 2 ngày một lần nó phải chịu đựng
con quỷ trong nó, trước sự việc hôm nay, nó tự hỏi không biết ván cược
này, nó và con quỷ kia, ai sẽ chiến thắng, chưa bao giờ nó cảm thấy
thiếu tự tin, thấy mình yếu đuối như lúc này.

Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi nên nó đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mà không bị cơn ác mộng quấy rầy.

…………………………………………………………………

Còn tiếp………..
Nó tỉnh dậy, cơn đau trên cơ thể lại ập đến, khiến nó không khỏi nhíu
mày lại, khó khăn bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, sau khi đánh
răng rửa mặt xong xuôi, nó lặng lã ngồi trên giường. Có lẽ đây là giây
phút nó cảm thấy thanh thản nhất, nhưng nó kéo dài được bao lâu đây,
cuộc sống hiện tại có cho phép nó thảnh thơi không.

Ng ta lại
chuyền cơm vào cho nó, lần này có thêm vài bộ quần áo nữa, mấy chai nước khoáng, cùng với 1 hộp thuốc trong đó gồm rất nhiều loại thuốc. Nó cầm
lấy các thứ đặt lên giường, dùng bữa ăn của mình. Một ng trôi qua, các
vết thương của nó đã bắt đầu lạnh lại, có vẻ như thuốc ông Hinoku đưa
cho nó rất có hiệu quả.

Nó gác tay lên trán, nó bỗng thấy nhớ
quê hương Việt Nam, nhó ba mẹ hơn bao giờ hết. Lúc trước nó dồn mọi thời gian vào việc học tập, học võ để không nhớ về mọi thứ, nhưng hôm nay nó có vẻ hơi rảnh rỗi thì phải.

Nó nhớ lắm ngôi biệt thự màu trắng
nằm ở vùng ngoại ô, nhớ lắm những con đường ngày ngày nó chạy nhảy, nhớ
cả gốc cây cổ thụ nơi mà nó đã gặp hoàng tử bé của mình, nó muốn gặp
cậu, muốn đùa chơi với cậu như ngày hôm đó, cậu với cái tên rất đẹp Anh
Quân có còn nhớ đến mình nữa không nhỉ?

Nó tự hỏi chính bản thân
mình, mà không biết rằng ở một nơi nào đó rất xa cũng có một ng đang nhớ tới mình, cậu cũng cố gắng tập rèn để sau này một ngày nào đó sẽ tìm
lại được tiểu công chúa bé nhỏ của mình.

Cái gì thế nhỉ, sao nó có cảm giác mắt cay xè, hơi nhòa đi, lại có một dòng ấm nóng lăn dài trên má, vị hơi mằn mặn.

À, thì ra là nó đang khóc, lâu lắm rồi nó không khóc, kể từ ngày ba mẹ
nó mất, đó là lần cuối cùng nó khóc tính đến nay, không biết sao hôm nay nó lại khóc thế chứ, không được nó không được yếu đuối như vậy, yếu
đuoií như thế thì làm sao nó khống chế được ác quỷ trong ng mình, làm
sao sống được giữa thế giới đầy hiểm ác nay, làm sao nó có thể trả thù
được cho ba mẹ.

Nó đưa tay lên gạt đi cái dòng ấm nóng trên khuôn
mặt kia đi, gạt hết gạt sạch, nhưng gạt rồi nó lại lăn xuống từ khóe
mắt, lăn hoài à.

Làm sao đây, sao giây phút này nó yếu đuối thế
không biết, nó thấy mình nhỏ bé quá, ngay cả nước mắt của mình như thế
chứ, bất lực.

Thôi, nó buông tay, buông tay 1 lần duy nhất trong
khoảng thời gian ngắn ngủi này, 1 lần, chỉ 1 lần nó sống thật với con
người của mình, nhỏ bé, mỏng manh, cô đơn, cần được che chở. Khi khoảng
thời gian này kết thúc, nó lại là Khả Anh lạnh lùng, tàn nhẫn như thường ngày.

Trong một căn phòng nhỏ, không cố lấy 1 tia sáng yếu ớt, một màu đen bao trùm, ng ta nghe thấy tiếng khóc kìm nén, ….hức,…….. híc……
thỉnh thoảng lại vang lên một tiến nấc nhỏ,

Không biết có một
nàng tiên đi lạc nào thấy được phía trong góc tường có một cô bé nhỏ
dang cố kìm nén những tiến nấc của mình, thu gối bó mình lại như sợ hãi
tất cả mọi thứ, cô đơn lạc lõng, cần được bảo vệ, giống một chú chim nhỏ đang bay giữa bầu trời đen kịt sắp nổi giông, một mình chú bay vì bị
lạc đàn, đang cố đi tìm lại bầy đàn mình, chỉ có nơi đó là có những chú
chim lớn hơn muốn báo vệ cho chú chim nhỏ, chú bay mãi, bay mãi, gào
lên, nhưng vẫn chẳng thấy bầy đàn mình ở đâu, mệt mỏi, bất lực, sợ hãi,
chỉ khi cơn giông ập xuống, chú sẽ không bao giờ được bay được nhìn thấy ánh sáng nữa.

Hai viên thuốc ngủ liều cao giúp nó chìm vào giấc
ngủ của mình khi trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt lệ trong suốt
dễ vỡ như con ng thật của nó. Giọt nước mắt từ từ tuột khỏi khóe mi, lăn dài,

Tách, tất cả như vỡ òa, vỡ hết, nó sẽ không bao giờ khóc nữa,

………………………………………………………………..

Hôm nay tất cả sẽ lại bắt đầu, nó sẽ phải đối diện với con quỷ trong ng nó.

Thứ chất lỏng mà bản


XtGem Forum catalog