XtGem Forum catalog
Sát Thủ Hoa Hồng Đen

Sát Thủ Hoa Hồng Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322092

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

i cùng bụi bặm bám vào miệng vết thương cùng với cái không khí

ẩm thấp của khí hậu nhiệt đới, cái hơi mặn của muối trên 1 hòn đảo giữ
lòng biển khơi thì việc các vết thương hở miệng bị nhiễm trùng là điều
dễ hiểu.

Có vẻ như cơn sốt đã dịu đi nhờ nước, nó lục trog hộp
thuốc mà ông Hinoku đưa cho, cố vận dụng trí nhớ thiên tài của nó, trong một bài giảng của tiến sĩ y khoa Jonhlin, kháng sinh là loại thuốc nó
cần bây giờ,

giúp kháng viêm, chữa nhiệm trùng.

Đúng, chính nó thuốc kháng sinh, nó cần sản sinh bạc cầu để chống lại các vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể nó qua miệng hở của các vết thương, chỉ có kháng sinh
mới kích thích sản sinh bạch cầu.

Cố tìm trong hộp thuốc, với tình
trạng bây giờ, rất tồi tệ, nó cần gấp loại thuốc kháng sinh liều cao chớ liều thấp không thể được. 2 viên Penicillin 1000mg_ 1 loại kháng sinh
với liều lượng cực mạnh, nếu dùng quá liều có thể gây ảnh hưởng đến máu
và 1 số hệ cơ quan khác.

Nhưng nó chẳng quan tâm bởi điều quan
trọng bây giờ là nó phải sống, nếu kéo dài tình trạng sốt cao như thế
này rất dễ bị bại liệt.

Bỗng nó lại nhớ tới khoảng thời gian có mẹ
bên cạnh, mẹ luôn chăm sóc cho nó tưng li từng tí một, nó thèm cái cảm
giác mang tên hạnh phúc kia biết bao, thèm lắm nhưng nó lại không bao
giờ có thể tận hưởng được nữa, chỉ có khổ đau, bất hạnh, cô độc, lẻ
loi,…, chỉ có những thứ mà những đứa trẻ bình thường khác không bao giờ
gặp phải, ít nhất bên cạnh họ luôn có một ng để yêu thương và được yêu
thương.

………………………………………………………………………

“ - Tiểu Khả, đừng chạy nữa, ngã đấy!

–Tiểu Khả, chậm lại đi.

Ng phụ nữ gọi với theo một đứa bé đang chạy nhah ở phía trước, khuôn mặt tươi vui, ngập tràn hạnh phúc.

- Aaaaa, huhu, đau quá à

Vì mải chạy, không để ý, đứa bé đã vấp phải một cành cây, ngã xuống đất, khóc rẽ lên, ng phụ nữ kia hốt hoảng chạy lại nhanh

- Ôi, T Khả, con có sao không, mẹ xem nào, ngoan.

- Huhu, đâu lắm mẹ ơi, huhu, đau quá

- Tiểu Khả ngoan, mẹ thổi cho con nhé Phù, Phù, về nhà, mẹ băng lại vết thương cho con nhé. Nhìn cái đầu gối rươm rướm máu của con gái nhỏ ng mẹ không khỏi đau lòng.

- để mẹ cõng T Khả nào. ”

Nó dần chìm vào giấc ngủ, vì mệt, vì sốt, vì thuốc, vì nhớ mẹ nhớ ba, nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc trước đây.

Sáng mai.

Nó cựa mình thức giấc, từ từ mở mắt, vẫn là căn phòng trống vắng, vẫn 1 mình sống giữa cô đơn.

Cơn sốt đã qua đi, để lại sự mệt mỏi tột đô. Những viên thuốc hôm qua khiến nó cảm thấy đói, cồn cào trog dạ dày.

Thức ăn đã được đưa tới, nhưng nó phải nhịn để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.

Có vẻ như cơn sốt hôm qua khiến nó mất sức rất nhiều, nó phải chậm chạp lê cái xác vào phòng vệ sinh, tắm rửa, thay đồ vì hôm qua tới giờ nó
vẫn chưa tắm rửa gì, khắp ng bốc ra một mùi cực kì khó chịu tanh nồng bởi mùi máu cùng mồ hôi.

Sau khi cật lực xử lí đám thức ăn trong khay để bổ sung năng lượng hao hụt của cơ thể, nó vẫn tiếp tục uống thuốc, nhưng với liều lượng nhỏ hơn, vì ít nhất nó không còn sốt như hôm qua nữa, nhưng nó vẫn phải uống đầy đủ để tránh biến chứng, vả lại nó không dám khẳng dịnh trước rằng sau
này nó không còn bị như vậy nữa không.

1 viên penicillin
1000mg, lấy vài típ thuốc chống viêm, tiêu sưng, tiêu tụ máu để chữa các vết thương kín lẫn hở và không quên sử dụng kem ngăn ngừa sẹo.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, có vẻ như nó không thể khống chế hoàn
toàn được co quỷ trong ng nó, nhưng ít nhất nó đã khống chế tạm thời
được nó, khi thấy máu nó không còn điên loạn cuồng dại như xưa nhưng nó
vẫn còn thèm khát máu, sẵn sàng giết ng để thỏa mãn nếu quá khích. Thời
gian 1 tháng đã hết, hôm nay là ngày nó rời khỏi căn nhà lạnh lẽo này.

Nó cợt nghĩ đến cô em gái nhỏ Linh Linh khi thấy nó về sẽ như thế nào nhỉ, có tùm la tùm lum như thường ngày không nữa.

Từ sáng sớm, ông Hinoku đã đến để đưa nó về lại trường tiếp tục học tập và rèn luyện.

- Khả Anh, cuối cùng con cũng đã có thể rời khỏi nơi đây rồi, chúc mừng con. Nó vẫn chẳng nói gì, đứng nhìn khung cảng bên ngoài, cái khung cảnh mà cả tháng trời nó không được thấy, hít lấy bầu không khí trong lành của thiên nhiên, đón lấy những ngọn gió biển đang vui đùa, vờn qua vờn lại mái tóc nó. Nó phớt lờ đi câu nói của Hinoku, vẫn là cái vỏ bọc lạnh lùng như trước đây. Ông Hinoku biết tính tình nó từ trước tới giờ là vậy, bản thân nó không có ý định thay đổi và khả năng có ng thay đổi được nó là không thể, nên ông chỉ biết kiên nhẫn tiếp lời.

- Con hài lòng với thành quả luyện tập của mình trong suốt tháng qua không? “hài lòng”_ hài lòng ư, không, nó chưa bao giờ biết hài lòng với những gì mình đang có, không bao giờ biết hài lòng trước những kết quả mà mình đạt được, nó muốn nhiều, phải nhiều hơn nữa, bản thân nó phải tiến không ngừng về phía trước, nó đang cách mục tiêu, đích đến cuối cùng là trả thù cho b