
ết về nhiều
mặt, rồi học về các thiết bị thông tin, máy móc, các loại thuốc và cách
điều chế,…. Chung quy lại, nơi đây đào tạo một sát thủ toàn diện về mọi
mặt.
Đang chăm chú nghe giảng, bỗng có một ng đàn ông trung niên tới trước cửa lớp:
- vương Khả Anh, xin mời đi theo tôi, oonh Hinoku cần gặp cô.
Cả lớp học xôn xao. Nó đứng dậy theo ng đàn ông kia. Và bây giờ trước
mặt nó là một căn phòng rộng lớn, căn phòng được trng trí khá trang nhã
nhưng không kém phần sang trọng với gam màu chủ đạo là màu trắng nhẹ,
phía bàn làm việc là ông Hinoku đang cười hiền từ:
-con đến rồi à.
Nó chẳng nói gì, ngồi xuống trước mặt ông.
- Ta đã được thầy Yan kể lại con bị kích thích với máu/
Hàng lông mày của nó khẽ nhíu lại, nó không muốn ai biết điều này, vì
nó rất dễ bị biến thành cái máy giết ng khi nhìn thấy máu, đồng nghĩa
với điều đó chính là việc nó sẽ bị lợi dụng khi cơn lên, không kiểm soát được bản thân.
Nó vẫn im lặng chỉ khẽ gật đầu, nếu ông ta đã biết thì còn lí do gì để dấu nữa chứ.
-khi đó con sẽ trở nên rất mạnh. Ông Hinoku ngờ vực nói.
- Một con quỷ. Nó nhàn nhạt đáp lại.
Ông Hinoku khẽ mỉm cười
- TA MUỐN CON CÓ SỨC MẠNH CỦA 1 CON QUỶ CHỨ KHÔNG PHẢI BIẾN THÀNH MỘT CON QUỶ, con hiểu lời ta nói chứ.
Vậy là trong vòng 1 tháng này, nó sẽ phải học cách khống chế bản thân
trước máu, sẽ rất gian khổ đây. Heyyy, chẳng khác nào mọt con nghiện
nhìn ng khác dùng thuốc khi mình đang lên cơn cả.
Nó bước nhanh về phòng, những suy về bản thân, về máu vừa rồi lại khiến nó cảm thấy sôi sục trong ng.
Ngày mai đây, nó sẽ phải chiến đấu với con quỷ trong nó, nó sẽ cố gắng
để chiến thắng trong một tháng ngắn ngủi. Một ván cược với chính mình
sao? Chiến thắng bản thân
“Có sức mạnh của một con quỷ chứ không biến thành một con quỷ”
Nó thở dài ngao ngán, nó có làm được không đây, nó cũng mong muốn bản
thân mình không phải là một con quỷ, nhưng trong suốt mấy năm qua nó đã
cố nhưng con quỷ ấy vẫn cứ lớn dần lên trong nó thì làm sao trong 1
tháng ít ỏi, nó có thể kiểm soát, cầm tù con quỷ đó lại.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong khoảng thời gian 1 tháng. Nó được ông Hinoku dẫn
đến một căn phòng cấm, nằm riêng lẻ, tách biệt khỏi căn cứ, trong thời
gian nó ở đây, không ai được phép tới trừ ông, bởi ông sợ khi nhìn thấy
ng, nó lại trở nên khát máu hơn bao giờ hết, chỉ thêm cuồng loạn, khó
kiểm soát.
Căn phòng chỉ rộng khoảng 20 m2, chỉ có một chiếc giường bằng đá được đặt ở góc trái căn phòng, 1 phòng vệ sinh nhỏ, nhìn chung
nó giống như 1 gian ngục tù dành cho tội phạm đậc biệt hơn là một căn
phòng. Ánh đèn điện sáng lờ mờ, bước vào căn phòng, ai ai cũng thấy rờn
rợn vì cái lạnh, cái âm u. ủy mị.
Nó một mình ngồi trên giường đá
lạnh, ông Hinoku đã khóa cánh cửa sắt lại, không cửa sổ, không ánh sáng
tự nhiên từ bên ngoài vào, chỉ có một cái khe nhỏ để đưa thức ăn và quần áo vào.
Nó ngồi suy tư, rồi bất chợt nhìn xuống cổ, nắm lấy mặt
dây chyền mà mệ nó đã tặng cho vào cái ngày định mệnh ấy, thứ duy nhất
mà mẹ để lại cho nó, khi nghĩ về ngày ấy, lòng nó lại chợt quặn đau,
hưng chính nỗi đâu ấy lại củng cố niềm tin cho nó,
“ ba mẹ, Tiểu Khả sẽ cố gắng”
Tiếng ông Hinoku vang lên từ chiếc loa nhỏ trên cao, phía góc tường:
“ Khả Anh, con sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé.”
Nó hít một hơi mạnh cho không khí tràn đầy trong lồng ngực.
Từ giữa căn phòng phun xuống 1 màn máu, tuy nó đã chuẩn bị trước nhưng
không ngờ con quỷ trong ng nó khi nghe đến mùi máu tanh lại phản ứng
nhanh đến thế này, nó cố kiềm chế bao nhiêu thì con quỷ lại rục rịch,
đòi trỗi dậy bấy nhiêu. Cả ng nó nóng bừng, thân nhiệt tăng nhanh theo
mỗi nhịp thở. Không xong rồi, chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, lí trí nó đã vẫy cờ trắng trước con quỷ khát máu. Nó gào lên giữa căn phòng trống vắng lạnh lẽo, nó đạp mạnh chân vào tường, đấm mạnh tay xuống nền đá
lạnh đến nỗi bàn tay bật máu. Máu, máu đây rồi, nhưng ít quá, từng này
không thể đủ cho cơn khát của con quỷ, nó không thích máu của bản thân
nó lắm, nó thích máu của ng khác hơn, nó cần nhiều máu, nhiều hơn nữa,
nếu bây giờ trước mắt nó có một con ng, nó sẽ cào xé ra, nó sẽ tìm đến
những giọt máu đỏ tươi, tanh tưởi, để thõa mãn cơn khát của mình, như 1
ng đi lạc trên sa mạc đang cần nước để cữu vãn sự sống, còn bản thân nó, nó cần máu để nuôi, để thõa mãn một con quỷ khát máu, nó là tay sai, là một tôi tớ trung thành cho con quỷ ấy.
Nó lại đập mạnh tay xuống nền cho máu ở tay chảy ra nhiều hơn nữa, rồi đưa dôi mắt màu đỏ vô hồn, nhìn bàn tay đầy máu.
Tách, một giọt máu theo trọng lcj nhỏ xuống nền nhà, ánh mắt nó áng
lên, như sợ máu trên tay mình sẽ chảy hết, nó vội vàng đưa tay kề lên
miệng, ** chùn chụt như một đứa trẻ, vị máu hơi mặn lợ cùng với mùi tanh nồng thỏa mãn mọi giác quan và con quỷ trong nó, nó nhắm mắt lại để cảm nhận như được d