
biến mất.
Ta nghiêng đầu nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy từ từ nhắm hai mắt, cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra trắng bệch.
Khuôn mặt trắng trẻo không chút thay đổi, trắng đến nỗi gần như trong suốt.
Diệp Hy, uống say.
Cùng ba năm trước đây liều mạng ấn chuông cửa, giống nhau như đúc.
Chỉ là, không có trời mưa. Không có Khả Nhạc.
Diệp Hy tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của ta, hơi hơi giật giật thân mình, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt: “Hạ Tiểu Hoa, nhất định muốn đi, không tiếc cả phòng làm việc, là vì hắn phải không?”
“…” Ta thu hồi ánh mắt, quyết tâm nhìn chằm chằm mặt đường.
“Hạ Tiểu Hoa, em tối nay, tính ở lại cùng hắn sao?” Diệp Hy một câu nối tiếp một câu, nhưng thủy chung vẫn không có mở mắt ra.
Ngữ khí cúi đầu nặng nề, rất nhỏ mà vẫn len lỏi vào tận sâu trong đáy lòng ta, len lỏi tới tận tim, làm cho người ta cảm thấy vô cùng có lỗi.
Cảm thấy, Diệp Hy, thực để ý.
Liều mạng trầm mặc, dùng sức hô hấp.
Rõ ràng, chỉ là cần tìm người tâm sự.
Trầm mặc lâu lắm, lâu đến nỗi có thể rõ ràng nghe được Diệp Hy nói: “Hạ Tiểu Hoa, em hỗn đản!”
Một chữ một chữ, phun vô cùng rành mạch.
Rốt cục không thể nhịn được nữa, dùng sức rống: “Diệp Hy! Anh TM muốn làm cái gì?”
Dùng hết dũng khí có được, mới từng bước bỏ được, lựa chọn buông tay.
Tìm bao nhiêu quyết tâm, rốt cục mới đập tan được mọi hy vọng.
Vì sao cố tình muốn, cố tình muốn ở thời điểm cuối ngày, cầm kẹo que, giơ khinh khí cầu, đứng ở vòng đu quay khổng lồ nói: “Hạ Tiểu Hoa, cùng nhau ngồi?”
Vì sao cố tình muốn ở thời điểm ban đêm, đứng dựa cửa, lau một chút vệt nước nơi khóe mắt?
Vì sao rõ ràng không có Khả Nhạc, vẫn như cũ muốn đem chính mình uống say, dùng sức ấn chuông cửa?
Diệp Hy, TMD muốn làm cái gì?
Xe lao thẳng xuống một cái, vào gara Diệp gia.
Ngay cả đợi xe đỗ ngay ngắn cũng không kịp, tùy tùy tiện tiện liền dừng ở cửa gara, ta mở cửa xe hướng bên ngoài chạy đi.
Không thể lại ngây người, phải đi.
Lại nghe thấy thanh âm Diệp Hy sau lưng quá mức rõ ràng: “Hạ Tiểu Hoa, cầu xin em, ở lại!”
Chân không chịu khống chế nữa, nhũn ra, rốt cục đứng bất động.
Mang theo hơi thở nồng đậm mùi rượu, từ phía sau, ôm lấy cổ ta.
Ôm thật chặt, đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Hơi thở của Diệp Hy, phun bên tai ta, nóng đến dọa người.
“Diệp Hy! Anh uống say!” Ta nghĩ muốn giãy dụa, lại xuất không ra nửa điểm khí lực.
“Ừ.” Diệp Hy biết nghe lời phải, rất phối hợp.
Toàn bộ sức nặng đều đặt trên người ta, đầu tựa vào gáy, thủy chung không có dời ra.
“Hạ Tiểu Hoa, ở lại.”
Nói xong, không còn có tiếng động. Chỉ có hô hấp nóng bỏng vẫn lưu lại trên gáy, bồi hồi không đi.
Ta kéo hai chân như nhũn ra, dùng sức chống đỡ Diệp Hy.
Từng bước một, đi rất gian khổ.
Rốt cuộc trở lại phòng ngủ, đem Diệp Hy đá lên giường.
Phòng ngủ vẫn giống như trước, ngây người ba năm, rồi lại trở về, cảm thấy xa lạ.
Xoay người phải đi, tay lại bị túm lại. Diệp Hy đã muốn đứng lên, trừng mắt nhìn chằm chằm ta.
Biểu tình bướng bỉnh dạng này là không tính buông tay.
Ta dùng sức hít vào: “Diệp Hy! Lão nương đã nói qua, tôi không yêu…”
Nói không xong.
Môi đã bị che lấp lấy.
Mặc dù là cồn, cũng trở nên ngọt ngào.
Ta liều mạng giãy dụa, rốt cục tìm công kích: “Diệp Hy! Anh có biết hay không anh đang làm cái gì?”
Diệp Hy chớp lông mi xinh đẹp, học ta bộ dáng liếm môi.
“Hạ Tiểu Hoa! Anh đang theo đuổi em!”
Ta nhìn chằm chằm Diệp Hy, ngây ngẩn cả người.
Diệp Hy cúi đầu, bắt đầu cởi bỏ áo khoác dính Coca.
Cởi xong rồi, thoát áo sơ mi.
Ngón tay thon dài xẹt qua cúc áo, một nút một nút, lộ ra làn da bóng loáng mê người.
Ta dùng sức nuốt nước miếng, cảm thấy trái tim đã không còn chịu khống chế.
Nhìn chằm chằm thịt bò trước mắt, lòng dạ hẹp hòi đang giãy dụa rất nhiệt tình.
Nút thắt cuối cùng của áo sơmi đã giải xong, tùng tùng rơi xuống hai tay Diệp Hy, ngực nhỏ mê người tỏa ra hào quang vô cùng chói mắt, so với lúc ở nhà ma còn muốn mạnh mẽ hơn.
Này thật sự là thời cơ tốt, rượu say loạn tính! Chính mình uống say, không thể trách người khác thịt bò! Dù sao, sau khi tỉnh lại, cũng chỉ là rượu say loạn tính.
Ta rốt cục ngao lên một tiếng xông lên, dùng sức túm một chút áo sơmi còn vướng bận của Diệp Hy, một bên rống đặc biệt cao hứng: “TMD, Diệp Hy! Thoát quần!”
Diệp Hy bị ta túm cho một nhát, rên lên kêu đau.
Ta không quan tâm, liếm cái lưỡi Diệp Hy, dùng sức duyện cánh môi hắn. Tay rốt cục sờ soạng được một mảnh trắng mịn mê người, theo tiểu cơ ngực nhẹ nhàng cọ xát, xẹt qua một điểm trồi lên nho nhỏ.
Kêu đau của Diệp Hy nháy mắt biến thành rên rỉ.
Ta giật giật thân mình, khó