Insane
Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

ng sinh của anh, lưu lại được không?”

Thanh âm rất nhẹ, như là gió thoảng bên tai, giống như không thể nghe rõ ràng.

Ta liều mạng bước chân, đi được thật nhanh.

Quay về khách sạn mở cửa phòng, mới phát hiện chính giữa phòng khách là một cây thông Noel nằm chình ình ở đó, ngay cả giấy bọc bên ngoài cũng chưa thèm dỡ xuống.

Ta trợn tròn mắt nửa ngày, mới nhớ tới phải chạy đến đầu hành lang nhấn chuông cửa phòng Thần Tư.

Chuông cửa ấn a ấn, vậy mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Đành phải lấy di động ra gọi cho tên quản lý ẻo lả kia.

Điện thoại có kết nối, bên kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc: “Nha! Phụ nữ thất hôn! Giáng sinh vui vẻ!”

“Uy! Thần Tư đâu?” Ta gào thét cổ họng.

“Sớm đã trở về a! Ghi hình vừa hoàn tất là đã trở về! Hắn nói sợ ầm ỹ! Chết sống không cho bên truyền hình tí mặt mũi! Tiệc rượu cũng không tham gia! Tôi ở đây giúp hắn thu dọn cục diện! Phụ nữ thất hôn tôi cảnh cáo cô, Thần Tư nhà tôi ghi hình mệt mỏi hơn năm tiếng đồng hồ, cô không có việc gì thì đừng có ngốc mò sang làm phiền hắn!” Bên kia rống so với ta còn to hơn.

“Nhóm trợ lý đâu?” Tiếp tục rống.

“Nghỉ! Đi chơi Giáng sinh!” Rống đã muốn khàn cả giọng.

“…” Đã gặp qua người thích nghỉ việc, chưa thấy qua thích nghỉ đến thành cái dạng đức hạnh này.

Ta một bên ngắt điện thoại, một bên quay trở về phòng, đem toàn bộ phòng giữ quần áo lật lên một lần, rốt cục tìm được trong khu tư tàng đồ riêng của tên quản lý ẻo lả một cái búa dự phòng chuyên dùng để phá cửa.

Kháo! Ẻo lả chết dẫm! Mỗi ngày đều dựa vào cái này để mời Á châu siêu cấp tân tinh rời giường, lại cố tình không biết xấu hổ cất ở chỗ này của ta.

Ta cầm lấy cái búa nhỏ, phá cửa mà xông vào.

Trong phòng tối một mảnh, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường hắt vào từ ban công.

Ta theo ánh đèn đến gần, chỉ thấy Thần Tư trên người vễn còn mặc trang phục vận động của nhà tài trợ ghi hình ban nãy, kéo tay áo ngồi dưới mặt sàn ngắm cây thông Noel.

“Uy! Lão bản! Anh nghễnh ngãng không nghe được chuông cửa?” Ấn nửa ngày không có mở, hại người khác lo lắng một trận.

“…” Thần Tư đầu cũng chưa nâng.

“Lão bản!” Ta cúi thấp thân mình hướng lỗ tai Thần Tư rống.

Thần Tư chỉ nói: “Hạ Tiểu Hoa, tôi có nói qua khi trở lại nhất định phải nhìn được cây thông Noel đã được trang trí?”

“…” Ta tự biết mình đuối lý, cũng học tư thế cúi thấp đầu của Thần Tư, tùy tay nhặt lên một cái chuông bạc: “Uy! Tôi giúp anh treo!”

Thần Tư thật cẩn thận treo móc bóng đèn.

“Từ lúc tôi ra khỏi cửa, đến hiện tại, đã qua bảy tiếng đồng hồ. Hạ Tiểu Hoa, cô đã làm cái gì?”

Bóng đèn trong tay xoay qua xoay lại: “Đêm Noel, Hạ Tiểu Hoa, cô không ở nhà.”

Thanh âm thấp có chút quái dị.

Ta liền bật công tắc cho dây đèn, thấy bên cạnh chân Thần Tư là vô số dây trang trí rực rỡ.

Sắc vàng của ánh đèn làm cho toàn bộ thân hình Thần Tư cũng trở nên ấm áp.

Ta cong khóe miệng, cầm lấy cây gậy nhỏ trang trí đập đập vào mắt cá chân Thần Tư: “Uy! Không đau sao?”

Thần Tư không hiểu ngẩng đầu nhìn ta.

Ta không nói hai lời, đổi sang mắt cá chân bên kia, thành công thấy người nào đó “tê” một tiếng rên đau.

Vì thế cười đến càng phát ra lợi hại: “Này Á châu siêu cấp tân tinh tranh cường háo thắng, chơi trò chơi dù không đạt thứ nhất cũng cố sức muốn người khác hoan nghênh!”

Đôi mắt nhỏ của Thần Tư trừng ta đặc biệt ngoan độc.

Ta ném gậy trang trí trong tay, ngồi thấp xuống, cuồn cuộn xắn lên ống quần Thần Tư, cúi đầu còn nghiêm túc xem xét vết thương của hắn.

“Sưng không lớn lắm, may cho anh tốt số! Đứng lên, đừng ngồi đây! Lên ghế kia đi!” Ta đứng phắt lên đến mở tủ lạnh lấy ra mấy túi chườm đá, quay đầu phát hiện thấy hắn còn lười biếng ngồi nguyên tại chỗ.

Ta trở mình xem thường: “Anh mau đứng lên dùm cái coi!”

Thần Tư động cũng không động, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng đèn đang tỏa sáng rực rỡ phía trên cao: “Hạ Tiểu Hoa, chân tôi đã tê rần!”

Kháo! Vô dụng!

Ta vươn tay dùng sức đẩy cả người Thần Tư.

“Được, anh cứ ngồi yên đây đừng ép buộc!”

Đem túi chườm đá ấn nhẹ lên mắt cá chân của hắn.

“Uy! Tài năng quá nhỉ!” Ta tức giận.

Á châu siêu cấp tân tinh từ lúc ta vào cửa không thèm liếc lấy nửa con mắt, rốt cục quay đầu nhìn: “Hạ Tiểu Hoa, cô xem tôi trên TV?”

“Vô nghĩa!” Bằng không còn thấy hắn trật chân rồi còn cố tỏ ra anh hùng sao?

Thần Tư ngoan ngoãn vươn tay, đè lại túi chườm nước đá.

“Hạ Tiểu Hoa, cô tức giận!”

“Ai nói?” Ta dùng sức nhếch khóe miệng: “Thấy không? Tôi đang cao hứng đây! Anh tại hiện trường trực tiếp khiến lão nương cười nhạo còn không kịp, làm sao còn tức giận?” Cố gắng đem khóe miệng kéo đến mang tai.

Thần Tư còn thật sự nghiêm túc nghiên cứu ta đang căng miệng: “Hạ Tiểu Hoa, cô như vậy, tôi sẽ c