
ới mức tầm thường, nhan sắc không nổi trội, chưa từng được học bổng của trường, gia cảnh cũng không có gì gọi là khấm khá. Còn Minh Khang thì khác. Ban đầu khi yêu anh, Hạ Vi không thấy anh kể về ba mẹ nên cũng không bao giờ hỏi. Tới lúc có một người bạn của anh nói cho cô biết thực ra bố Minh Khang là Giám đốc, cô ngỡ ngàng. Cô hỏi anh, anh chỉ cười bảo gia đình anh quản lý một công ty nhỏ, đến tận sau này cô vẫn không biết thực ra công ty ấy “nhỏ” như thế nào mà tất cả quần áo anh dùng đều là hàng hiệu. Cô bé Hạ Vi ngây thơ lúc ấy chỉ một mực tin rằng tình yêu là điều kỳ diệu nhất, chỉ cần Minh Khang yêu cô thì cô sẽ chẳng bao giờ rời xa anh. Cho tới một ngày, mẹ anh tìm gặp cô.
Bà là một phụ nữ đẹp, vẻ đẹp sắc xảo mà lạnh lùng. Bà gặp cô, không nhiếc móc, cũng không sỉ nhục. Chỉ là…
“Bác nghe nói, cháu là bạn gái của Minh Khang nhà bác.” Ngồi trong quán trà gần trường cô, người phụ nữ lên tiếng rất nhỏ nhẹ.
Hạ Vi lúc ấy cứ ngỡ rằng gia đình bạn trai đang muốn tìm hiểu kĩ hơn về mình, cô cúi đầu mỉm cười e lệ:
“Dạ…”
“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
“Dạ thưa bác, gần ba năm rồi ạ” cô ngoan ngoãn trả lời.
Người phụ nữ mỉm cười:
“Nếu vậy, hẳn cháu đã từng gặp Uyên rồi chứ?”
“Uyên…là ai hả bác?” Hạ Vi tròn mắt, lần đầu cô nghe thấy cái tên này.
“Tệ thật, thằng Khang nó không kể với cháu à? Uyên là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của Khang, sắp tới tụi nó sẽ đi du học với nhau nữa mà.”
Hạ Vi không tin vào tai mình:
“Sao ạ? Đi du học…?”
“Ngay cả chuyện này mà nó cũng không cho cháu biết ư? – Người phụ nữ tỏ ra ngạc nhiên – Mọi thủ tục đã làm xong hết rồi, hai tuần nữa là tụi nó sẽ lên đường sang Mỹ. Hai gia đình cũng đã sắp xếp cho bọn chúng ở cùng, để tiện giúp đỡ nhau…”
Thấy Hạ Vi bất động không nói gì, bà lại tiếp:
“Bác biết cháu và Khang thực sự có tình cảm với nhau. Tuổi trẻ không thể thiếu những cảm xúc nhất thời đó. Nhưng rồi ai cũng phải đi con đường của riêng mình, Minh Khang nhà bác là đứa mà tương lai đã sớm được sắp xếp. Có lẽ nó thực sự thích cháu, nhưng rồi giờ cũng đã đến lúc nó nên trở lại con đường mà nó phải đi. Mong cháu hãy coi những năm tháng qua là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình, và nghĩ cho tương lai của nó mà đừng níu giữ nó.”
“Cháu…hiểu bác muốn nói gì rồi.” Hạ Vi máy móc trả lời.
“Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu.”
Người phụ nữ rời đi rồi, cốc cà phê trên tay Hạ Vi vẫn chưa thôi sóng sánh. Cô chưa kịp tiếp nhận những chuyện vừa mới diễn ra. Cùng lúc ấy, Minh Khang gọi tới.
“Em đang ở đâu vậy, sao gọi nãy giờ không nghe?” giọng anh đầy lo lắng.
“Anh tới đây đi” cô im lặng một lát rồi khẽ đáp.
Minh Khang đến, thấy mặt Hạ Vi trắng bệch thì hoảng hốt:
“Em sao vậy? Em ốm à?”
Hạ Vi gạt tay anh ra:
“Em không sao. Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Cô lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:
“Khi nào anh đi? Hai tuần nữa?”
“Em…đang nói gì thế?”
“Anh định sẽ học trường nào? Em nghe nói ở Mỹ có rất nhiều trường tốt.”
“Ai đã nói với em chuyện này?” Minh Khang sững sờ nhìn cô.
Chính câu nói này của anh đã khiến cô hiểu ra tất cả. Lúc trước Hạ Vi còn hoang mang, còn mong rằng những gì cô vừa được nghe không phải là sự thật. Nhưng giờ chính câu hỏi này của anh đã cho cô biết, cô không nghe lầm.
“Chuyện đó thì có quan trọng ư?” Cô nhìn anh, ánh mắt đau đớn mà phẫn nộ.
“Vi, em đừng như thế. Em nghe anh giải thích, chỉ là anh không biết làm thế nào để nói với em…”
“Nên anh định để tới lúc máy bay cất cánh rồi mới cho em biết?” Hạ Vi ngắt lời anh.
Minh Khang luống cuống:
“Không phải như thế, thực sự không phải như thế mà. Anh…anh định sẽ không đi!”
Hạ Vi bật cười, nụ cười mỉa mai:
“Đến lúc này mà anh vẫn còn nói dối được ư? Thủ tục giấy tờ đã làm xong hết rồi mà anh còn nói là không đi?”
“Anh sẽ không đi mà, anh sẽ ở lại đây với em. Anh sẽ…”
“Anh thôi đi! – cô gắt – Anh nghĩ tôi sẽ khóc lóc cầu xin anh ở lại à? Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục làm con ngốc nữa à?”
Minh Khang sững người nhìn Hạ Vi:
“Vi, em đừng như thế mà, đừng làm anh sợ…”
“Anh đi đi, hãy đến với tương lai tốt đẹp của anh đi và đừng lo gì về tôi nữa.”
“Em…Ý em là sao?”
“Từ nay, ba năm của chúng ta coi như chấm hết.”
Hạ Vi nói, rồi lạnh lùng bước ra khỏi quán. Cô cố giữ mình bình thản đi về tới nhà, rồi lao vào phòng ôm chăn khóc từ đó tới tận khuya. Lúc ấy, cô thấy rất ấm ức. Cô là bạn gái anh, là người yêu anh, cô đã ở bên anh ba năm. Vậy mà chỉ hai tuần nữa anh đã đi du học, cô lại phải nghe điều này từ người khác. Tại sao anh có thể làm thế với cô? Tại sao có thể bỏ cô lại đây mà đi với cái người “thanh mai trúc mã” gì gì đó chứ? Tại sao anh lại có nhiều chuyện giấu cô như vậy? Rút cuộc thì cô là gì trong cuộc sống của anh?
Hạ Vi