
rêu phong làm nơi trú ngụ mà thức ăn của chúng
phụ thuộc vào quốc tịch cuả những du học sinh lân cận − những kẻ thò đầu qua ô cửa rảy vài hạt cơm nguội, mẩu bánh mì vụn, khoai tây nghiền và
cả mì spaghetti. Thoạt tiên là làm một cách tùy hứng với hảo tâm lúc
trồi lúc sụt. Dần dần khi những chú bồ câu bắt được gốc thì mối quan hệ
được thiết lập một cách rõ ràng. Anh dễ dàng nhận ra con nào là của gã
người Phi hiền lành nhưng có thân hình hù dọa − lực lưỡng và đen bóng;
con nào là của cô gái đến từ Madagasca; của những gã Bắc Phi da sáng nói tiếng Ả Rập, của người phụ nữ Thụy Điển có mái tóc vàng óng... Vắng vài hôm đã lo ngại chú bồ câu vẫn nhảy nhót, thích thú mỗi khi đón những
hạt cơm khô không khốc từ tay anh, bị đói. Đến mùa đông, tuyết rơi dày
trên mái vòm, lũ bồ câu rủ nhau biến mất và trở về vào mùa xuân khi
những sợi nắng phủ đầy trên tháp chuông − ríu rít, mừng rỡ, mỗ cả vào
cửa kính để vòi thức ăn. Lần đầu tiên trông thấy cảnh ấy, Trung Dũng
không khỏi thốt lên kinh ngạc: “Mày ở đâu vào mùa đông vậy? Làm thế nào
mày trải qua mùa đông khắc nghiệt đến thế mà chẳng hề hấn gì cả? Vâng,
chẳng hề hấn gì. Không có anh − chú bồ câu nhỏ bé ấy vẫn sống.
− À, lúc nãy tôi nghe anh gọi là họ khi nói đến Nam Giao. Chắc anh vẫn chưa biết, cô ấy chỉ đi một mình thôi.
Linh cảm − một thứ linh cảm xấu chuếnh choáng trong anh:
− Thế mẹ cô ấy?
− Bà qua đời cách đây vài tháng. Hình như là một căn bệnh nan y.
Đất dưới chân tụt xuống, hay định mệnh từ từ rut dây mà Trung Dũng thấy
mình lửng lơ trên không trung như diễn viên xiếc không có lưới bảo hiểm
bên dưới. Giọng van nài của cô vụt bên tai anh “Anh đừng nói gì cả nhé.
Mẹ tôi sẽ chết mất thôi”. Bà nhìn anh, cái nhìn xuyên thấu tâm can khiến Trung Dũng thấy sợ. Trông bà mạnh mẽ hơn cả cô con gái đứng cạnh − dáng che chở, bảo vệ sẵn sàng thay mẹ gánh mọi bất trắc của cuộc đời − vừa
rũ rượi trong vòng tay anh. “Cháu là bạn của Phương Đàn à? Thật quý hóa
quá”. Với nụ cười lặn sâu trong mắt, với vẻ thâm trầm mềm mại, bà chưa
bao giờ khiến anh phải băn khoăn, khó xử về những điều quanh co trong
lòng. Thời gian và quãng đời vất vả chạy chợ trên bán chợ dưới, tần tảo
nhặt nhạnh từng đồng nuôi con ăn học không làm phai cốt cách nhẹ nhàng,
quý phái của người xuất thân từ dòng dõi trâm anh.
Thỉnh thoảng, Trung Dũng bắt gặp ở bà ánh mắt bất chợt, dáng điệu thẫn
thờ, câu nói nửa chừng − tất cả đều ẩn chứa ngôn ngữ riêng biệt thay lời nói và còn mạnh mẽ hơn lời nói. Nó khiến người đàn ông lý tính trong
anh bất nhẫn khi che giấu sự thật. Với anh thà đau khổ còn hơn ngờ
nghệch với những đau khổ của chính mình. Bà mạnh mẽ và trên hết là người mẹ, bà có quyền được biết − nhưng anh không thuyết phục được cô. Đôi
khi cái nhìn của bà như gạn ý nghĩ ra khỏi người anh, vắt kiệt sự cố
gắng của anh − như nhìn diễn viên tội nghiệp đang cố diễn tròn vai − vừa đau xót, vừa giễu cợt.
Trung Dũng thấy mình như con rõi trong sự
điều khiển của ba người họ − bà, Phương Đàn, Nam Giao và bản năng tự bảo vệ khiến anh lẩn tránh.
− Anh có muốn vào nhà uống tách trà không?
− Không, cảm ơn chị.
− Anh đừng lo. Nếu Nam Giao quay lại, tôi sẽ nhắn có anh đến tìm... Cô ấy còn gửi lại đây rất nhiều vật dụng.
− À, tôi có thể biết chị trả bao nhiêu để mua ngôi nhà này không ạ?
Ngạc nhiên một chút, người phụ nữ đọc con số. Không còn lật qua lật lại nữa, lần này Trung Dũng nhìn sửng vào tờ giấy. Mắt không chớp. Ngực đau như
nhận một quả thôi sơn. Gần như cả số tiền nằm ở đây. Cô đáp lễ anh đấy.
Người đàn ông cười khan và bước đi. Dáng xiêu vẹo như hình nhân bằng
giấy cắt ra từ ngọn đèn kéo quân.
Đường phố vẫn giữ nguyên gương mặt
náo nhiệt. Anh cho xe rẽ vào con đường nhỏ ghé vào quán cà phê hôm nọ.
Trông nó trang nhã, xinh xắn, ấm cúng khác xa cái vẻ bùi ngùi, nhàm chán của sự mưu sinh mà mưa gió khóac lên trong cái đêm mịt mùng ấy. Ngồi
vào chỗ của cô, Trung Dũng gọi tách cà phê. Chạnh lòng nhớ Phương Đàn.
Thưở các xưởng may chưa đóng cửa hoặc dời sang các nước Đông Âu vì thuế
cao, Frankfurt đầy người Việt. Phương Đàn phụ trách kỹ thuật trông một
hãng may lớn, chuyên jacket. Thỉnh thoảng cả hai rủ nhau đi uống cà phê. Có lần Phương Đàn nhắc đến Nam Giao “Mình tệ thật, chẳng biết con bé
thích gì. Cứ vào quán là gọi ngay cà phê. Nó hay uống chực của mình”.
Phương Đàn tính trầm lặng, khó hiểu nhưng tốt bụng, hay giúp đỡ. Anh đã
dừng lại khi trông thấy cô gái da màu khóc ngất ở đồn cảnh sát. Susannah − bạn học cùng lớp với Trung Dũng − tập tễnh đi buôn và bị bắt trên phố cùng với mấy kịên hàng mà đối tác của cô bỏ của lấy người. Chỉ cần cảnh sát thông báp về trường, Susannah bị đuổi học ngay lập tức. Trong cơn
hoảng loạn, cô gọi Trung Dũng. Không quen với tình huống này, anh đang
nghĩ đến việc nhờ luật sư. Ngay lúc đó, Phương Đàn ngang qua và dừng
lại.
− Cô gặp rắc rối với họ à? Tôi có vài người bạn ở đây. Nói xem tôi có thể giúp được gì.
Như vớ được phao, Susannah khóc lóc, kể lể. Phương