
Đàn nói tiếng Anh sệt
giọng Mỹ nên không thể dựa vào lối nói đặc trưng của từng địa phương để
biết gã là người Châu Á nào nhưng Trung Dũng tin chắc chắn là người Việt Nam. Chỉ có người Việt mới hay nghĩa hiệp theo kiểu “Thấy chuyện bất
bằng” mà dân Tây rất dị ứng − như xọc mũi vào chuyện riêng của người
khác. Thú thật, Trung Dũng không tin vào tài xoay sở vặt của mấy tay hợp tác lao động. Cảnh sát Đức cũng không mấy thiện cảm với loại lậu thuế,
làm chui, bỏ trốn và hay biểu tình này.
Cuối cùng, cô gái mừng húm
khi nhận lại giấy tờ. Với vẻ sợ hãi của người vừa thoát nạn, Susannah
lắc đầu quầy quậy khi Phương Đàn bảo có thể lấy lại được hàng nếu cô
chứng minh được nguồn gốc. Rời khỏi đồn cảnh sát dù mất sạch nhưng
Susannah tươi tắn hẳn lên. Lúc này Trung Dũng lại thắc mắc không hiểu vì lẽ gì gã chịu giúp Susannah? Vì làn da đen bóng đặc thù Cameroon được
dòng máu Ý nhuộm thành màu nâu sậm mịn màng ánh lên vẻ nuột nà như thanh chocolate sữa thơm ngọt. Vì bên dưới chiếc mũi thanh tú là đôi môi mọng đỏ, khêu gợi? Đang chờ xem gã bắt đầu thế nào, Trung Dũng bất ngờ khi
hắn kết thúc theo kiểu “Thi ân bất cầu báo”. Susannah nằn nì làm quen
trước khi Phương Đàn kịp bỏ đi. Họ chia tay trong sự quyến luyến của kẻ
thọ ơn. Kể từ hôm ấy, cô bạn mang hai dòng máu Cameroon-Ý tương tư người hung da vàng mũi tẹt chính hiệu. Cô hay rủ anh đến thăm Phương Đàn. Họa hoằn Phương Đàn ghé ký túc xá đáp lễ và Trung Dũng dễ dàng nhận ra vẻ
bồn chồn của Susannah vào mỗi cuối tuần.
Phương Đàn chỉ giải thích đơn giản:
− Nhìn cô ấy khóc tôi nhớ đến em gái của mình.
Cảm giác ngượng ngùng vì ý nghĩ hắc ám trước đó, Trung Dũng đùa:
− Em gái của anh cũng “hụ” từng hồi à?
Phương Đàn trầm ngâm:
− Không. Những người phụ nữ trong gia đình tôi thường khóc lặng lẽ.
Trung Dũng vuốt mặt. Anh đã từng chứng kiến Nam Giao khóc. Lặng lẽ, như đã
quen với lối khóc không trào lệ. Vẻ yếu đuối, nhẫn nhục thoạt tiên anh
thương, nhưng dần dần thấy giận và ghét khi cô sử dụng cái vẻ ấy như
chìa khóa mở cánh cửa lòng của người khác và nghĩ rằng mình thành công.
Đôi mắt ướt mềm, đen mướt hay nhìn anh với vẻ van lơn, cầu khẩn, bi lụy
khiến Trung Dũng chán nản. Mỗi lần trông thấy cô cái ỹ nghĩ đó cộm lên
trong lòng anh. Anh căm ghét nhưng không thể tách khỏi và cũng chưa bao
giờ vượt lên những điều tầm thường ấy để hiểu Nam Giao. Một cách tỉnh
táo Trung Dũng quan sát cô tròng chiếc áo bổn phận vào lời hứa thiêng
liêng của anh sau đó buộc chặt bằng sợi dây trách nhiệm như cách người
ta tẩm liệm thây ma. Tình cảm của anh cũng dần lạnh lẽo và vô cảm theo.
Nó khiến Trung Dũng không thể nhận ra, ngoài những van lơn, cầu khẩn, bi lụy còn có tổn thương, đau đớn trong đôi mắt ướt mềm, đen mướt ấy.
Bức màn hé mở, để lộ gương mặt của sự thật. Một gương mặt xa lạ, Trung Dũng chưa từng biết. Đã quá muộn khi nhận ra, chữ “bổn phận” được viết hoa
và được điều khiển bởi lý trí còn chữ “Tình yêu” thì khắc bằng dao nhọn
lên trái tim và trai tim có những ngăn không thể dung chìa khóa lý trí
để mở ra được. Mối liên hệ giữa Nam Giao và anh giống như xâu chuỗi được kết bằng hạt. Giờ xâu chuỗi đã đứt, hạt văng tung tóe. Anh đang cúi
xuống kiên nhẫn tìm nhặt từng hạt.
“Chúng tôi hết sức cảm kích vì sự
giúp đỡ của anh trong thời gian qua. Nghĩa cử cao quý ấy khiến tôi e
ngại khi thốt lời “Cảm ơn”. Xin tha thứ cho sự thất lễ của tôi và cho
phép tôi được gửi lại số tiền đã nhận từ nơi anh với lòng biết ơn sâu
sắc về những giúp đỡ vô giá về mặt tinh thần. Vẫn còn thiếu một ít, tôi
sẽ cố gắng hoàn lại anh trong thời gian sớm nhất”.
Từ lúc gặp được
cô, Trung Dũng chợt thấy cuộc đời thay đổi, thênh thang như dòng song
chảy ra biển. Và mình đã làm gi? Anh uống cạn ly nước cố nuốt trôi vị
đắng nơi cổ nhưng chính vị khó chịu ấy lại khiến ngụm nước đắng nghét
trong miệng anh. Anh đã thả trôi vì nghĩ rằng nước đang xuôi dòng, bơi
làm gì cho phí sức. Giờ anh đang lạc ở nhánh sông cùng − không có em và
cũng chẳng ra đến biển, Giao ơi!.
o0o
Hẻm nhỏ xíu, sâu
hút lọt thỏm giữa những ngôi nhà xám xịt chen chúc nhau như những tai
nấm, mỗi lần rẽ, nhà hai bên xích gần nhau, lối đi thắt lại, không gian
thu hẹp. Trông thấy xe của Thông dựng ở góc sân, Nam Giao quay ra. Theo
chiều ngược lại, sau mỗi lần ngoặt, nhà hai bên nhích ra xa, lối đi
thoáng đãng, không gian mở rộng hơn. Nhưng thực tế đâu phải chỉ rẽ sang
lối khác là cuộc đời lập tức thay đổi.
Lòng vòng một lúc, Nam Giao
ghé vào công viên − vắng hoe với những chiếc ghế trống không người. Đối
diện là trường trung học. Tan trường, học sinh túa ra đông nghịt. Vài
chiếc áo trắng leo qua hàng rào công viên để sang bên kia đường. Thoáng
một cái, sân trường vắng hoe. Cổng khép. Trên đường, dòng người vẫn tấp
nập. Vòng tay trước ngực, Nam Giao thấy mình thật nhỏ nhoi, lạc lõng như hạt cát bị gió thổi bay khỏi sa mạc. Giờ chắc chị Ca nóng ruột chờ cô
về nhưng ánh mắt của Vĩnh Thông khiến Nam Giao e ngại. Ánh mắt có những
khoảng tối không th