
mỗi khi vung lưỡi hái để cô tận mắt chứng kiến những
cái chết.
Còn tệ hơn cả chết.
Uy vũ ngắm bàn tay run rẩy − như tập trung tất cả các giác quan − đang
tì trên mặt đá lạnh lẽo. Những ngón thon gầy lướt từ mái tóc, vầng trán, gương mặt đến đôi mắt, sóng mũi rồi dừng lại ở môi Nhật Văn, miết nhè
nhẹ. Cử chỉ thân mật, dịu dàng, âu yếm khiến tim anh đập thình thịch vì
linh cảm. Uy Vũ phân vân, nửa muốn quay đi, nửa muốn đứng yên. Gió thổi
qua hàng cây. Tia nắng quái hiếm hoi chiều tà lọt qua kẽ lá in bóng anh
xuống mặt đá, khẽ lay động. Bàn tay từ từ rơi xuống, cô đứng lên.
Uy Vũ nhận ra người phụ nữ này. Hôm đưa Nhật Văn đến đây, cô đứng ở góc
kia. Lúc anh đỡ lấy thân hình mềm oặt của mẹ, cô cũng chao đi như chiếc
lá. Ra về, Uy Vũ có ý tìm nhưng không thấy cô trong số những người đưa
tiễn.
Uy Vũ nhìn đôi mắt chứa cơn bão nội tâm dữ dội trái ngược với
hàng mi rũ xuống, mềm như tơ lặng gió càng tin chắc đây đúng là cô gái
hôm nọ. Nam Giao hấp tấp quay đi.
− Xin lỗi, tôi không nhận ra có anh đến. Tôi đi ngay bây giờ.
Vẻ sợ hãi của cô khiến Uy Vũ ngờ vực.
− Khoan đã, tôi đã gặp em rồi phải không?
− ............
− Em là bạn của Nhật Văn à?
Nghĩa trang vắng lặng. Chiều xuống đỏ lừ đến cây cũng bị nhuộm thẳm thế mà
gương mặt cô gái vẫn nhợt. Uy Vũ van nài trong tâm trí “Nói cho anh biết đi Văn. Có phải là cô ấy không?”. Nam Giao quay mặt đi, không dám nhìn
nét giễu cợt của người trong ảnh, khác xa nụ cười thân thiện dễ mến khi
lướt qua cô. Em ơi, mở đèn đi.
Nam Giao cắn môi. Dù Nhã Ca thuyết
phục hết lời, cô vẫn đến nhà Văn. Để rồi ngây dại nhìn tấm ảnh phóng to, soi từng đường nét trên gương mặt mà nụ cười đọng mãi trong cô. Tim Nam Giao se thắt, anh trẻ quá. Giá anh cứ vụt qua cô như những người khác.
Hôm ấy, trời giông gió mù mịt. Ai nấy đều vội vã. Cả anh cũng thế. Cô
nhớ, anh đã phóng rất nhanh. Nam Giao vuốt mặt. Tại cô. Nếu cô về nhà
ngay... nếu cô không nổi cơn điên... nếu cô mở đèn xe... nếu cô không lơ đãng... và nếu không chạy chậm lại để nhắc Nam Giao lần thứ hai có lẽ
anh vượt qua được khoảng khắc ấy. Hàng trăm ước muốn bắt đầu bằng nếu
như lưỡi khoan nhọn xoáy vào cô những vòng sâu hoắm. Nhật Văn − Nam Giao đọc tên anh với cảm giác lạ lùng.
Chân mày rậm, nét cười không ở
trên môi mà đọng trong đôi mắt sáng. Cả tâm hồn hiện diện trong đôi mắt. Chỉ 1 giây trước khoảnh khắc nghiệt ngã, anh đã mỉm cười với cô “Em ơi, mở đèn đi”. Nụ cười chưa tắt nhưng thân xác đã gục xuống bởi tích tắc
của định mệnh.
Dòng người nối đuôi nhau, lặng lẽ. Nam Giao thu mình
vào một góc lắng nghe những mẩu chuyện về anh được kể bằng giọng bùi
ngùi, thương cảm. Kỷ niệm về người chết thường là những kỷ nịêm đẹp,
những đức tính tốt. Anh trong câu chuyện của họ là người nhiệt tình, tận tụy, hay quan tâm, giúp đỡ. Với cô, giá không như thế lại tốt hơn. Nam
Giao lần lượt chứng kiến những bàng hoàng, tiếc thương, đau đớn nhưng
không ai mạng tâm trạng giống cô. Cuối cùng thu hết can đảm Nam Giao
bước vào, hướng về anh. Đôi mắt người trong ảnh thoáng cười, độ lượng
như cây cao bóng cả nghiêng xuống mặt đất tầm thường “Em đấy à?”. Hệt
con chim trúng bão, hốt hoảng tìm chỗ tránh, Nam Giao muốn vùng chạy
nhưng chân bị đóng cứng xuống đất. Nhũn người trong cảm giác yếu đuối,
sợ hãi cô cúi mặt nghẹn ngào “Xin anh tha lỗi cho tôi”. Ai đó đứng cạnh
đỡ lấy Nam Giao “Cô ơi, cô có sao không?”
Giờ người thanh niên cũng hốt hoảng:
− Này em, em có sao không vậy?
Cố hết sức để dằn cơn hoảng loạn tràn ngập trong lòng, Nam Giao nắm chặt
đôi tay. Những ngón gầy guộc, trắng bệt đan vào nhau dù chông chênh vẫn
tạo thành điểm tựa. Chúng như lực hút của địa cầu giữ lấy cô, giúp cô
đứng thẳng. Rời lực hút đó ra Nam Giao sẽ trở thành không trọng lượng.
Lúc này, tia hi vọng mỏng manh lại khuấy động trong anh những vòng tròn
linh cảm. Văn ơi, là cô ấy phải không? Nhất định là cô ấy. Bước đến gần, Uy Vũ thận trọng gỡ từng ngón tay lạnh buốt. Tội nghiệp cô. Tội nghiệp
em trai anh. Chuyện tử sinh sao oan nghiệt và suồng sã quá. Đôi mắt lạc
lõng, bơ vơ của Nam Giao khiến anh thương xót. Giọng Uy Vũ khẽ khàng như van xin điều gì cho bản thân anh:
− Em là cô ấy phải không?
Như người bị tuyên án, Nam Giao nhìn anh, cả ánh mắt cũng run rẩy:
− Là lỗi của tôi.
Anh siết lấy tay cô. Giọng vỡ ra:
− Chúng tôi tìm em khắp nơi.
Cơn ác mộng bóp nghẹt tim Nam Giao. Không còn chút sức lực nào để chống trả hay chịu đựng thêm, cô buông xuôi. Nguyền rủa? Căm thù? Oán hận? Thậm
chí bị giết chết vẫn còn hơn thế này. Nam Giao cúi xuống, nghẹn ngào:
− Tôi không hề cố ý. Xin tha lỗi cho tôi.
Anh lắc đầu, chầm chậm:
− Không phải lỗi của em.
Vẫn nắm chặt tay cô, Uy Vũ nghiêng người đặt bó hoa trước ảnh Nhật Văn. Hai màu đỏ, trắng để cạnh nhau tạo thành sự kết hợp lý tưởng. Gương mặt
hiền lành của em trai anh ánh lên nét mãn nguyện. Trong suy nghĩ, Uy Vũ
thấy mình