Polaroid
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

ời chạy hụt hơi và lẩm bẩm như người thần kinh:

− May quá. Không ai cả. Không có ai cả.

− Em uống nước đi. Đã bình tĩnh lại chưa?

Như cái máy cô cầm lấy ly nước từ tay anh rồi bật khóc như chịu đựng quá sức, như đứa trẻ bị đòn oan và có ai đó đến dỗ dành:

− Anh ấy nằm bên dưới nhánh cây. Thân thể dập nát. Máu chảy đầy cả hai tay tôi.

Phong Châu đoán Nam Giao đang nói về tai nạn của người thân, có thể là người yêu. Dấu ấn lưu lại trong cô quả nặng nề.

− Em đừng nhớ đến nữa. Chỉ là rủi ro thôi.

− Lỗi tại tôi. Tôi không mở đèn xe. Anh ấy chạy chậm lại để nhắc tôi.

Thảo nào lần đó Nam Giao cuống cuồng chạy theo anh chỉ vì một lời nhắc
suông. Không phải người quen. Một người lạ nào đấy. Phong Châu thở ra
nhè nhẹ, một người lạ dễ an ủi hơn.

− Em đừng nhận vơ trách nhiệm vào mình như thế.

Mắt Nam Giao trống rỗng nhưng lời nói chắc như đinh đóng vào thân cây:

− Tôi không nhận vơ. Tôi biết anh ấy chết là vì tôi. Và anh ấy cũng biết
thế. Khi lao đi tìm cái chết, tôi không biết người đến đích sẽ là anh
ấy.

Như xong màn trình diễn với đất trời và hù doạ những kẻ yếu bóng
vía, mưa gió lặng thinh rút lui. Nếu không có nhánh cây nằm chắn giữa
đường không ai biết cơn giông vừa đi qua. Mọi người hè nhau kéo nó vào
vệ đường. Chùi đôi mắt ướt, Nam Giao đứng lên − như biến thành một người khác. Phong Châu chăm chú nhìn. Cô là người có khuynh hướng khép kín và tránh việc thiết lập các mối quan hệ mới.

− Tôi phải về.

− Em không chờ cô giáo sao? Em về một mình được không? Tôi đưa em về nhé.

− Sẽ có người khác đến đón chị ấy. Giờ tôi về đây.

Không nhắc lại lời đề nghị, Phong Châu biết mình phải dè dặt khi bắt gặp ánh mắt xa lạ như cảnh cáo anh đừng đến gần.

− Em về cẩn thận nhé. Nhớ mở đèn xe.

Nam Giao nhìn sững Phong Châu. Ánh mắt ngờ ngợ như phát hiện ra điều quen
thuộc nào đó. Thoáng một cái, đã trở lại bình thường. Cô không nhận ra
anh. Hoàn toàn không nhận ra. Kiểu nhớ nhớ quên quên ở Nam Giao không ổn chút nào. Thật nguy hiểm khi để cô đi một mình thế này. Nam Giao tránh
không nhìn thân cây nằm ở vệ đường, thẳng đuột khẳng khiu với túm lá loà xoà rũ rượi như bàn tay đứt lìa khỏi cơ thể.

− Anh đừng nói với ai chuyện vừa rồi nhé.

Phong Châu mỉm cười:

− Là bí mật của chúng ta phải không?

Cô lắc đầu:

− Đó không phải là điều bí mật gì cả. Đó là điều anh cần phải quên đi.

Kiểu nói như ra lệnh của Nam Giao, Phong Châu thấy mình bị đẩy vào con đường hẹp, như chú bò bị lùa về chuồng. Anh lắc đầu, khô khan:

− Rất tiếc, trí nhớ của tôi là thứ khó bảo nhất. Nếu tôi bảo quên đi thì nó sẽ giữ
chặt lấy và ngược lại. Tốt nhất là cứ mặc nó, để nó nhớ cho đến khi nó
muốn quên.

Gương mặt Phong Châu và cả giọng nói đều thản nhiên nhưng Nam Giao nhận ra vẻ phật ý của anh.

− Xin lỗi anh… − Cô lúng túng thanh minh − nếu anh biết mỗi khi nói
chuyện với tôi, anh trai tôi lại bảo thích xem phim câm hơn. Vì thật thú vị khi chứng kiến cảnh những người phụ nữ mở miệng mà không phải nghe
âm thanh nào cả thì chắc anh không nỡ giận tôi.

Trái với vẻ lịch sự, ân cần ban nãy, giờ người đàn ông mang gương mặt miễn cưỡng của kẻ bị
ép nghe. Anh đã rất tốt thế mà cô… Nam Giao cố phân trần:

− … Chỉ vì tôi sợ chị Ca lại lo lắng và giữ tôi ở nhà. Tôi sợ cảm giác bị mọi
người chú ý và chăm sóc như đứa trẻ ốm nặng. Tôi thấy mình vô dụng như
người chỉ tồn tại chứ không hề sống. Tôi sợ…

Phong Châu ôn tồn ngắt lời:

− Được rồi, tôi hiểu rồi.

Cô băn khoăn:

− Anh có hiểu thật không? Anh hiểu thế nào?

− Tôi hiểu em có hàng trăm chuyện rắc rối. Dù tôi không biết chín mươi
chín chuyện kia là gì nhưng tôi chắc chúng đều rắc rối cả, đúng không?

Cô cười. Nụ cười hiền lành, ngoan ngoãn của đứa trẻ được tha lỗi. Nam Giao nói thế nhưng anh nghĩ nếu được quan tâm chu đáo, đầy đủ và thật sự cô
sẽ không sống và đeo đẳng mãi cái suy nghĩ tiêu cực đó. Dù là tư tưởng
nhưng vật lộn với những mâu thuẫn, những suy nghĩ đúng sai cũng là chiến trường khốc liệt. Vì thế cuộc sống của cô có vẻ tàn tạ dù xôn xao nhưng là cái lao xao tội nghiệp của chiếc lá yếu ớt cô độc oằn mình trước cơn gió mạnh. Anh thấy lòng nao nao. Sao họ lại để cô thế này nhỉ?

− Em về đi kẻo muộn. Nhớ cẩn thận nhé.

− Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều.

− À, tôi muốn chia sẻ quan điểm về phụ nữ của anh trai em. Nghe hay đấy. Nhớ chuyển lời hộ tôi đấy nhé.

Gương mặt Nam Giao thoắt biến đổi. Đôi môi rung rung như kiềm tiếng nấc. Giây phút ngắn ngủi nhưng hình như vượt sức chịu đựng của anh và không có gì có thể làm nó dịu lại. Phong Châu bối rối:

− Nếu tôi nói không đúng hoặc có điều thất lễ nào xin em bỏ qua cho tôi sự vụng về đó.

Nam Giao lắc đầu:

− Không sao − Cô cười, nụ cười rưng rưng − Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy.

Nụ cười đọng lại trong tâm trí v