
ức lan toả của sự việc.
− Mỗi thầy cô giáo đều có
những ưu điểm khác nhau nhưng em chưa thấy phương pháp dạy nào lạ như
của ông ấy. Giờ đọc ông ấy thường phát cho sinh viên tạp chí khoa học
với những báo cáo phát minh hay thành tựu gì đó vừa dài ngoằng vừa khô
khan khó đọc để sinh viên tập liếc.
− Liếc à?
Cô cười giòn:
−
Liếc là cách em gọi phương pháp dạy đọc nhanh của thầy. Này nhé, thầy
yêu cầu mở một trang sách, xếp tờ giấy che hết bên dưới chỉ chừa đúng
một dòng. Tập trung nhìn chữ chính giữa, dùng khoé mắt liếc chữ ở hai
bên. Liếc một cái biết nội dung cả dòng. Kéo giấy xuống từ từ, mắt chỉ
nhìn từ trên xuống. Nếu liếc giỏi một phút có thể liếc và hiểu cả trang.
− Em liếc được không?
Cô cười khúc khích:
− Em liếc người dễ hơn. Chỉ cần liếc một cái có thể hiểu được toàn bộ mà không cần phải nhìn từng bộ phận.
Phong Châu bật cười. Linh Đan bước xuống xe:
− Nhớ đón em sớm nhé.
− Có bao giờ anh muộn đâu nhỉ.
Linh Đan chúm môi:
− Xì. Hôm trước em đến, nhìn quanh quẩn chẳng thấy anh đâu.
− Phụ nữ xưa nay vẫn như thế. Nếu em nhìn thẳng, chắc chắn đã trông thấy anh.
− Em vào đây.
− Ừ.
Linh Đan quay lại, vẫy vẫy tay và không nhận ra luồng điện phóng ngay trước
mặt mình. Phong Châu cười với cô nhưng ánh mắt và suy nghĩ của anh tập
trung vào một người khác. Nam Giao đang đứng cạnh cô giáo. Kể từ ngày ấy anh không điện cho cô nữa. Gật đầu với người đứng cạnh, ánh mắt Nam
Giao chạm vào anh, nhẹ tênh rồi lơ đãng lướt qua. Phong Châu tắc lưỡi,
chà ánh mắt thật đáng giá. Anh bước đến gần:
− Lần này em đã có cảm giác chúng ta gặp nhau chưa?
Vẫn cái nhìn chăm chú như lần đầu. Phong Châu không ngạc nhiên nếu lần này cô cũng phủ nhận nhưng Nam Giao gật đầu:
− Tôi nhận ra rồi. Tôi đã gặp anh trong buổi họp mặt của các học viên. Tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh tên gì nhỉ?
Phong Châu nuốt nước bọt:
− Tôi à? Tôi tên… ừm tôi tên Châu.
− Tôi là Nam Giao.
Anh gật:
− Tôi vẫn nhớ. Em có thường đưa cô giáo đi dạy không?
− Thỉnh thoảng thôi vì chị Ca chưa đi lại bình thường được.
Phong Châu buột miệng giải thích và thấy buồn cười:
− Thỉnh thoảng tôi cũng đưa Linh Đan đến lớp.
Cô nhìn quanh.
− Thay vì chờ bên ngoài, sao em không vào cùng học cho vui?
− Tôi không thể tập trung trong thời gian dài như thế.
Cô nói về mình như nói về người khác. Phong Châu vẫn tiếp tục làm như
không nhận ra vẻ khác thường ở cô. Nam Giao không để ý đến anh. Cô bồn
chồn. Vẻ bồn chồn bất an trước một mối đe doạ hiển hiện nào đó. Bất giác Phong Châu đưa mắt nhìn. Không có điều khác lạ nào, chỉ trời đột ngột
chuyển mưa. Những cơn mưa đầu mùa trái tính.
Gió như nếp gấp cuộn
lên từ phía chân trời, đuổi đám lá khô gồng mình chạy dọc con phố. Vài
tia chớp rạch ngang bầu trời những đường ngoằn ngoèo đỏ rực. Trong ánh
chớp hiện lên đôi mắt hốt hoảng của Nam Giao. Cô cuống cuồng như đang
chạy trốn người nào đó:
− Tôi phải về. Tôi về đây.
Trời gầm gừ
nhưng không mưa. Gió bắt đầu thổi thốc lên, hắt hơi lạnh buốt. Cây vặn
mình rôm rốp. Mưa đầu mùa thường kèm theo giông. Cơn giông đang đến gần. Phong Châu giữ lấy Nam Giao:
− Em điên à? Trời thế này làm sao về được?
Như chỉ chờ có thế, cô níu ngay lấy anh, hoảng hốt:
− Vậy phải làm sao? Phải làm sao? Tôi sợ lắm.
Giống hệt như lần đầu anh trông thấy cô − như đứa trẻ lạc đường cần sự giúp
đỡ. Phong Châu kéo Nam Giao đến quán cà phê nhỏ cạnh đấy. Cả hai vừa
ngồi xuống thì trời sầm sập mưa. Khách bộ hành nép vào mái hiên của dãy
biệt thự đối diện. Những chiếc xe vun vút trên đường. Trời chuyển thật
to nhưng mưa ùa đến như tràng vỗ tay ngắn ngủi rồi im lặng nhường chỗ
cho gió. Gió thừa sức tung hoành dốc từ cao xuống thấp, thốc từ dưới lên trên, cuốn bụi mù trời. Gió nghiến răng vặn vẹo những thân cây. Một
nhánh to rơi xuống đường đánh rầm một tiếng át cả tiếng mưa tiếng gió.
Nam Giao ngã dúi vào anh. Phong Châu lúng túng đỡ nửa thân người run rẩy của cô.
− Em sao vậy?
Mắt nhắm nghiền, giọng Nam Giao dấp dính vào nhau:
− Có ai không? Anh nhìn xem có ai không?
Phong Châu ngẩng lên, vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn họ.
− Ở ngoài đường… dưới cái cây vừa đổ ấy… có ai không?
Anh lắc đầu:
− Không có ai cả.
Hơi thở gấp rút, đứt quãng của cô ấm cả lồng ngực anh. Bất giác Phong Châu
đưa tay vuốt mái tóc đen mượt đang rất gần và nói bằng giọng dỗ dành:
− Em thử nhìn xem không có ai cả.
− Thật không?
Cô ngẩng lên. Đôi mắt sợ hãi, cố tìm trong mắt anh câu trả lời. Chưa bao
giờ Phong Châu thấy vẻ yếu đuối của ai trông thương đến nhói lòng như
thế.
− Không có ai ở ngoài đó cả.
Bàn tay khẳng khiu gầy guộc của
quá khứ thò ra bóp nghẹt trái tim Nam Giao. Ngực đau nhói, cô hé miệng
thở dốc như ngư