
à thôi thúc Phong Châu nhấc điện thoại. Anh ước ao được nghe giọng nói của cô. Nhưng…
− Xin lỗi anh. Nam Giao ngủ rồi.
Phong Châu nhìn đồng hồ. Anh vẫn gọi cô vào giờ này. Nam Giao không còn thói
quen chờ hay có chuyện gì xảy ra với cô. Anh tìm lý do để huyễn hoặc
mình để giấu đi cái hụt hẫng vì làm sao thói quen có thể hình thành khi
sự việc chỉ lặp lại vài lần và anh bỏ cuộc. Dù thời gian không dài nhưng đủ làm nát một ước mơ chật chội trong cái bó hẹp của đầu óc hay tính
toán. Im lặng của anh khiến người phụ nữ sốt ruột:
− Anh có nhắn gì không ạ? Hay anh để tên và số điện thoại lại tôi sẽ bảo Nam Giao gọi cho anh?
Phong Châu lo lắng:
− Nam Giao có khoẻ không ạ?
Hình dung thái độ khác thường của Nam Giao khi về đến nhà, Nhã Ca thấy hoang mang:
− Có chuyện gì xảy ra với Giao vậy?
Thận trọng, Phong Châu sợ phải nói thừa:
− Không có gì. Đã lâu không liên lạc với Giao nên tôi muốn hỏi thăm.
− Tôi sẽ nói với Giao là có ai gọi ạ?
Phong Châu chợt nhớ. Cô không biết rõ anh. Không biết mối liên hệ giữa người
gọi điện thoại và người gặp cô đêm nay. Với Nam Giao, đó là hai người
riêng biệt và anh thấy mình từ từ tách ra. Thích nghi một cách nhanh
chóng.
− Không dám làm phiền chị. Tôi xin phép gọi lại sau.
− Vâng. Chào anh.
Nhã Ca thần người suy nghĩ một lúc lâu. Nam Giao vẫn chưa thật bình thường
như bề ngoài cô để mọi người nhìn thấy. Có một cuộc sống khác vẫn chảy
bên dưới cuộc sống lộ thiên, âm thầm nhưng dai dẳng. Chính sự tồn tại
song song đó khiến nội tâm Nam Giao phức tạp. Đàn ông thường thích phụ
nữ đơn giản và không có gánh nặng. Chỉ người thật sự yêu thương và hiểu
Nam Giao mới có thể chia sẻ, cảm thông.
Phong Châu trằn trọc nghĩ về
người phụ nữ lạ lùng và thấy tiếc vì đã bỏ cuộc nửa chừng nhưng thật
may… xem ra cơ hội vẫn còn. Nam Giao thú vị và bí ẩn so với thế giới phụ nữ nhàn nhạt mà anh biết. Lần này thì khác, Phong Châu đứng lên, anh
quyết định làm lại từ đầu và sẽ đi đến đích. Cái đích của anh như người
lên núi cao, xuống biển sâu với quyết tâm chinh phục. Họ không lưu lại
nơi đỉnh núi hay đáy biển nhưng điều quan trọng là cảm giác chiến thắng
được thoả mãn.
Một cách cao ngạo Phong Châu vạch kế hoạch và lý giải sự quan tâm mà anh dành cho Nam Giao. Có điều gì không phải khi ví cô
như thế nhưng có hề gì, cái chính là anh vẫn sống vẫn hít thở vì khí
trời vẫn ban cho người khôn lẫn kẻ dại. Thiên hạ khối kẻ hèn nhát, cơ
hội, đểu giả vẫn sống nhăn đấy thôi. Huống gì đây chỉ là một lần lên
non, xuống bể mà vì quá tự tin nên rủi ro là điều Phong Châu không hề
nghĩ đến.
Mười giờ ba mươi phút, điện thoại reo...
− Chào em. Đang làm gì vậy?
− Anh Phong hở? Tôi đang xem bộ phim khá hay trên ti vi.
− Chàng công tước xứ Chantilly phải không?
− Dạ.
Anh đã xem bộ phim này nhưng vẫn hỏi theo mạch câu chuyện. Trò chuyện với
cô như giữ thăng bằng trên sợi dây căng giữa không trung. Dù khéo léo,
cẩn thận nhưng không biết sẽ lộn cổ vào lúc nào.
− Em có nghĩ một kết thúc tốt đẹp, một hạnh phúc trọn vẹn không?
− Không.
− Sao vậy?
− Dù anh ta tha thứ nhưng tôi nghĩ họ khó có thể hạnh phúc.
Cô sai. Kết thúc tốt đẹp, vẹn cả đôi đường. Có lẽ sợ khán giả không hình
dung hoặc không cảm nhận được hết nên những điều tốt đẹp xuất hiện hàng
loạt ở cuối phim − tràn cả ra màn hình: nụ hôn nghiêng ngả trời đất, đám cưới lộng lẫy sang trọng... tưởng như đạo diễn còn cho xuất hiện thêm
một mớ con đàn cháu đống để minh chứng cho hạnh phúc của đôi uyên ương.
Hoặc là óc phán đoán của Nam Giao kém hoặc là cô quá bi thương. Nghiêng
về khả năng thứ hai, Phong Châu cười:
− Khác với phụ nữ, đàn ông
chúng tôi tha thứ có nghĩa là quên và làm lại từ đầu. Phụ nữ tha thứ có
nghĩa cất kỹ và đem ra sử dụng mỗi khi cần.
Không hưởng ứng, giọng cô hoàn toàn nghiêm túc:
− Tôi đọc được nét giễu cợt trong ánh mắt khi anh ta đi đón người yêu về.
Không biết chàng diễn viên sáng sủa của kinh đô Holywood, tên được ghi trên
đại lộ danh tiếng cảm thấy thế nào khi nghe lời nhận xét đầy cảm tính
này. Cảm tính ấy đã nhặt được chi tiết không hợp lý so với nội dung phim và mạch logic của câu chuyện. Phong Châu nghĩ thầm, nếu cô đúng, chắc
khoảnh khắc ấy anh ta đang so sánh cô diễn viên xinh đẹp với bà vợ ở
nhà.
− Theo tôi, mâu thuẫn giữa họ khá đơn giản. Em không thấy đạo diễn vẫn chừa một lối đi đó sao?
− Tôi nhận ra nhưng để hai người đi vào lối đó rất gượng ép. Khác nào đạo diễn đứng đấy trừng mắt ra lệnh họ rẽ vào vậy. Mâu thuẫn giữa họ không
đơn giản vì trong tình yêu có sự khinh rẻ xen vào thì khó mà tồn tại.
Phim có nhiều tình huống, chi tiết được xử lý rất tinh tế nên không thể
hạnh phúc trọn vẹn một cách non tay như vậy. Tôi tin với cách dẫn dắt
hợp lý và khôn ngoan, ông ấy không cần một hạnh phúc gượng gạo để thỏa
mãn tâm lý khán giả.
− Ông ấy – em muốn nói đế