Old school Swatch Watches
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

cách hắn nâng niu như thể bế đứa bé mỏng manh vậy. Với
chiều dài tỉ lệ nghịch, nom bó hoa như nốt ruồi khổng lồ. Hắn mỉm cười
với Linh Đan. Anh đoán hắn là một trong số những giảng viên nước ngoài
của trung tâm ngoại ngữ thuộc vào hàng cao cấp này. Lễ phép như cô học
trò ngoan, kênh kiệu như người phụ nữ biết mình đẹp, khiêm tốn như người đứng trước bậc trưởng thượng, cô cúi đầu đáp lễ. Gương mặt hắn ngây ra
vì sung sướng và cảm động. Một phần lý do nằm ở nốt ruồi khổng lồ đang
đậu trên tay hắn đây. Hôm nay là ngày tôn vinh những người thầy.

Linh Đan cắt ngang ý nghĩ của anh:

− Mình đến đó đi anh. Mọi người đi cả rồi.

Cô giải thích như sợ Phong Châu từ chối:

− Cô giáo giỏi lắm. Cô chỉ nhận hai lớp ở trung tâm này thôi. Tụi em toàn là dân đi làm nên đến lớp thất thường lắm. Đang ngỏ ý mời cô dạy riêng ở nhà. Nhưng cô chưa đồng ý.

Ra thế. Đó là lý do họ mời cô giáo dự
tiệc. Đầu óc thực dụng đã thương mại hoá cái ngày đạo lý đậm chất Việt
Nam này. Anh nói xuôi theo ý nghĩ vừa đến trong đầu:

− Em yên tâm đi. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Linh Đan phản đối:

− Anh đừng nói thế. Có người này người khác chứ.

Phong Châu cười:

− Thì em cứ chờ xem. Anh chỉ thấy người này chưa thấy người khác bao giờ.

− Cô giáo chưa đến. Chờ một chút đi.

Gã đàn ông thông báo bằng giọng ngang ngang đầy vẻ bất mãn và gây hấn cộng thêm gương mặt của vị quân vương bị truất phế. Ánh mắt của hắn mách với Phong Châu chính anh là kẻ soán ngôi. Gã to lớn dềnh dàng như con voi − Phong Châu cười thầm − xưa nay trăm voi còn không được bát xáo nữa là.
Như người nhàn tản nhất trên đời, một cách trêu ngươi anh uể oải ngồi
xuống, nhìn quanh − mặc xác đôi mắt hằn học, ganh tỵ đang chiếu vào
mình. Phong Châu ghét nhất là loại đàn ông không có chí khí, quen đánh
giá mức độ thành công của những người đàn ông khác bằng người đàn bà bên cạnh họ.

Phòng rộng, ấm cúng. Dàn karaoké choán một góc. Học trò khá đông, chia thành nhiều nhóm rì rầm to nhỏ. Vài cô mang điện thoại ra
bấm bấm thỉnh thoảng cười rinh rích. Linh Đan huyên thuyên vừa kể chuyện vừa hỏi han như thể cô là người có lỗi trong việc anh phải chờ đợi. Như đứa trẻ cố lấy lòng người lớn, không nhận ra thái độ trầm mặc báo hiệu
người nghe đã nạp đủ thông tin. Phong Châu nhìn đồng hồ và nghĩ xem làm
thế nào để thoát khỏi cái chỗ đáng chán này thì cửa bật mở. Người phục
vụ mở rộng cửa, một phụ nữ dáng khập khiễng bước vào.

− Xin
lỗi để các bạn phải chờ − Chị giải thích phần gót chân băng kín − Tôi bị bất ngờ vào phút chót. Phải nhờ người nhà đưa đến nên muộn thế này.

− Ôi! Cô có sao không?

Những lời cám thán tuôn ra như suối. Người thanh niên ngồi trong góc nhanh nhạy bước ra:

− Mời người nhà của cô vào trong này luôn đi ạ.

Nhã Ca nhìn ra sau, Nam Giao vẫn còn đứng ngoài cửa.

− Vào đi Giao. Đây là em gái tôi − Nam Giao cảm ơn các bạn đã có lời mời. Chúng tôi xin phép ngồi với các bạn một lúc thôi.

Cô gái khẽ cúi chào. Mái tóc dày đổ xuống che nửa gương mặt. Linh Đan
thường rũ rũ hoặc dùng tay xốc xốc để mái tóc bồng lên. Cô gái này vén
lọn tóc ra sau tai, cử chỉ dịu dàng, nâng niu. Chiếc miệng rất xinh
nhưng nụ cười rưng rưng buồn. Phong Châu nhanh chóng xếp cô vào loại phụ nữ có khả năng lôi cuốn người khác không phải vì nhan sắc. Điểm đặc
biệt khiêu khích đàn ông là ánh mắt nhìn nhưng không có gì lưu lại trong cái thăm thẳm ấy. Chàng thanh niên nhanh nhạy ban nãy lại nhanh nhạy
sắp chỗ cho mọi người và cả cô gái. Nam Giao ngoan ngoãn ngồi xuống.
Dáng thụ động như quen chờ người khác chỉ bảo mình làm thế nào. Chẳng
đợi đến khi gã thanh niên ngồi xuống, chỉ thoáng nhìn Phong Châu đã nhận ra ngay cái trò tiểu xảo. Chỗ hắn ngay cạnh cô gái.

Nam Giao ngồi
sâu vào ghế, tách mình ra khỏi những người chung quanh như đã quen sống
trong thế giới bưng bít, biệt lập. Hai bàn tay xoắn vào nhau như cố kiềm chế hay có điều gì bồn chồn bất an. Một tia sáng nhỏ từ ngọn đèn chùm
lấp lánh trên trần rơi vào mắt Nam Giao. Đôi mắt buồn như thảng thốt như tiếc nuối điều gì vừa vụt qua tay. Trông rất quen… Dáng mảnh mai khiến
Phong Châu ngờ ngợ.

Không ai nhận ra anh không rời mắt khỏi Nam Giao
từ khi cô bước vào, kể cả chính cô. Phong Châu biết cách quan sát, theo
dõi diễn biến tâm trạng của người khác vừa kín đáo vừa công khai vừa
không bị xem là xâm phạm vào thế giới riêng tư hay khiếm nhã. Dáng vẻ lạ lùng của cô gái khiến Phong Châu nảy ra ý tưởng triết lý về cuộc đời.
Đó là, đời không o ép hay xô đẩy ai nhưng những kẻ khác người dị thường
thường tìm đến một góc nào đó để tự cô lập mình.

Vào thời điểm không
ngờ nhất, Phong Châu cảm nhận có điều gì đó dâng lên từ đáy lòng, vẫn
chôn sâu ở đó, chứ không phải từ sự lãng quên. Thật lạ lùng. Anh từ từ
ngồi thẳng dậy khi nhận ra đây là cô gái điên muốn chứng tỏ mình… điên
hôm nọ. Hôm nay trông Nam Giao điềm tĩnh hơn, thần sắc hơn nhưng