
ệt tích luôn. Người như thế chả trách lúc nào
cũng thong thả, an nhàn. Dù cho nhà rách nợ đòi − phong lưu vẫn cứ giữ
nòi phong lưu cô ạ.
Chị thở dài sườn sượt:
− Cái thân đàn bà kể ra còn vất vả gấp mấy lần đàn ông. Suốt ngày cứ đắm đắm đuối đuối với lũ
con như mụ chim mái xù lông bảo vệ cái tổ đôi khi xơ xác như mớ giẻ
rách, không biết trời cao đất rộng là gì cả.
Với giọng nói đầy chất công tố, chị kết luận:
− Giờ tôi chẳng nô lệ cho con trống nào dù đó là chim ưng hay phượng hoàng đi nữa.
Có tiếng động ngoài cửa. Một người đàn ông bước vào. Dáng thấp đậm tay
ngắn, chân ngắn không phải phượng hoàng hay chim ưng, trông anh giống
chim cánh cụt hơn. Rúm ró trước cặp mắt soi mói của vợ. Anh lách qua chị như tránh cú phát vào mông. Chiếc giỏ mang bên người đập bồm bộp theo
nhịp phục phịch của thân hình. Giọng chao chát luôn mai phục lại được
dịp vóng vót lên nhưng không giấu được vẻ âu yếm:
− Cô xem, giờ lão
mới vác xác đến. Là một người toàn vẹn đấy cô ạ, vừa bệnh lại vừa tật.
Vào trông con cho tôi một lúc để tôi xem thằng bé bên kia thế nào.
− Mình ăn gì chưa? Tôi có mang vài thứ cho mình đây.
− Ối dào, chờ ông thì tôi đói rã họng. Lũ trẻ ở nhà thế nào rồi? Ông có nhớ cho chúng nó ăn không đấy?
− Cái Ty nhớ mẹ khóc cả đêm mình ạ. Tôi dỗ đến khó. Cứ vác lên vai mãi
thôi. Sáng nay lại đòi theo bố nhưng tôi không cho. Mang con vào đây nhỡ nó ốm thì khổ, mình nhỉ?
Giọng xót con, thẽ thọt của anh lại khiến chị vợ ầm ĩ lên:
− Rõ vẽ chuyện. Đừng có na con bé vào đây. Nó mà ốm thì toi. Ông làm ơn
đừng rước thêm rắc rối cho tôi nữa. Tôi đã có một đống rồi đây này. Chỉ
nay mai là mẹ con tôi về nhà thôi.
Ngược đời, giọng chao chát của người phụ nữ mắn… nói này lại khiến thần kinh Nam Giao dịu đi.
− Thằng bé đổ mồ hôi nhiều. Nó đang giảm sốt đấy. Cô dùng khăn ấm lau
mình rồi thay cho cháu bộ quần áo khác. Lúc thức dậy nó sẽ đói ngấu và
đòi vú mẹ ngay cho cô xem.
Gượng nhẹ, Nam Giao thay quần áo
rồi dùng bông ướt lau vệt máu khô trong mũi cu Bờm. Nước mắt chảy ra khi nhớ đến gương mặt thanh thản và đôi mắt khép kín của Nhật Văn khi cô
nâng anh lên. Anh nhìn xem, thằng bé kháu khỉnh và giống anh thế này.
Vậy mà tôi…
− Cô chú đã về rồi à? Có khách đến thăm đây này. Tôi vô phép nhờ cô ấy thay quần áo và lau mình cho cháu. Tôi…
Nam Giao hấp tấp rời thằng bé như có lần rụt tay ra khỏi tấm ảnh Nhật Văn.
Người phụ nữ im bặt khi thấy hành động lạ lùng của Nam Giao cùng cái
nhìn dần toả sáng từ đôi mắt ấm của người đàn ông. Chỉ những người có
ngọn lửa tình yêu trong tim mới có được đôi mắt và ánh nhìn ấy. Luồng
rung động mạnh mẽ chạy qua khiến người chị nổi gai. Ngay lúc ấy hình ảnh chồng chị vác con bé Ty trên lưng, chân ngủng ngẳng dài đến gối bố
khiến chị xấu hổ lạ lùng. Cảm giác xấu hổ khiến chị tỉnh táo. Cảm giác
tỉnh táo lại khiến đầu óc nhanh nhạy hay suy diễn của chị nảy ra hàng
trăm câu chuyện hình thành từ hàng ngàn giả thiết. Cách anh chăm sóc
con, dỗ dành vợ khiến chị cảm động nhưng giờ ánh mắt anh nhìn cô gái
khiến chị thấy có điều không ổn. Nó da diết, khắc khoải khiến người khác đau đớn như… như gì nhỉ? Ừ, như bị rứt từng miếng thịt nhỏ trên cơ thể
vậy. Chắc nhân tình nhân ngãi, vợ lẽ vợ mọn gì đây hay chí ít cũng mối
tình tay ba thầm lặng. Mẹ thằng bé lại ít lời. Kiểu người không dằn vặt, đay nghiến, chỉ cần lạnh nhạt hờ hững cũng đủ làm thiên hạ thất điên
bát đảo. Chà, rắc rối thật. Chẳng thà ruột ngựa phổi bò hay quang quác
như vợ chồng chị lại hoá hay.
− Em vẫn chưa về à?
− …………
− Em ở đâu cả đêm vậy Giao?
Cô lắc
đầu. Nhìn những nốt đỏ lấm tấm trên tay cộng thêm gương mặt phờ phạc,
đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của Nam Giao, Uy Vũ thấy mình đang nếm vị
đắng, đắng đến không diễn tả nổi.
− Để anh đưa em về.
Không nghe cô gái trả lời, chị quay lại nhìn. Đôi mắt người đàn ông tha thiết nhưng chị dám chắc anh không thể đi được vì cái nắm tay của mẹ thằng bé trông thì hờ hững đấy nhưng chặt lắm. Đồng minh tí hon cũng đang cựa
mình. Người đàn ông nồng nhiệt trong anh im tiếng. Giọng cô gái vang lên nhẹ nhàng:
− Anh ở lại với Phúc và cháu. Em về một mình. Đừng lo cho em.
Nam Giao không chạm vào thằng bé nhưng cái nhìn nấn ná, quyến luyến, âu yếm với vẻ đoạn tuyệt khiến chị cảm động. Không phải nhân tình nhân ngãi,
vợ lẽ vợ mọn nhưng cũng có uẩn khúc gì đây.
Quay sang vuốt má con gái của chị, cô gái cười nhẹ:
− Cháu chóng khoẻ nhé. Em về đây anh chị ạ.
Vỗ nhè nhẹ vào tay Nam Giao:
− Đẻ một đứa rồi tha hồ chăm em à. Con mình…
Anh chồng khẽ giật chéo áo vợ. Anh đã có kinh nghiệm về cái tật già mồm bạ
đâu nói đấy, lợi ích hại nhiều của chị. Với vốn hiểu biết nông nông,
nhàng nhàng nhưng với ngọn lửa nhiệt tình hừng hực chị sẵn sàng tranh
luận đến sùi bọt mép để “thòi” ra cái “nhẽ” mà chị bảo là “Chân Lý”.
− Kìa, mình…
Đàn ông chỉ cần một cái nháy mắt đã thấ