
bước đến, cốc vào đầu như những lần nó đến cầu cứu anh. Được
rồi, để đó cho anh. Xưa nay, Uy Vũ vẫn quan tâm đến Nhật Văn nhưng không bao giờ làm việc này một cách phô trương, cố ý hoặc đi quá mức bình
thường của một người anh vì làm thế chắc chắn sẽ tổn thương đến lòng tự
trọng của một người sớm ý thức tự lập và trách nhiệm như Văn. Miên man
suy nghĩ, anh không nhận ra người phụ nữ đứng cạnh đang run lên. Mặt đất dưới chân bắt đầu xoay khi cảm giác kinh hoàng từ hai màu đỏ trắng đổ
ụp xuống, phủ lấy Nam Giao, vẫn y nguyên như buổi tối định mệnh ấy. Màu
của những cánh hoa này sau khi nhuộm bàn tay cô đã loang ướt chiếc che
mặt trắng của Nhật Văn. Nhắm nghiền mắt, Nam Giao lại nghe thấy tiếng
lao xao của đám đông, tiếng tắc lưỡi thương xót, tiếng còi xe. Âm thanh
vật vã bên tai... và vượt lên trên hết vẫn là “Em ơi, mở đèn đi”. Mặt
xám ngoét, cô bám lấy tay của người đàn ông bên cạnh. Anh cúi xuống:
− Gió lớn quá. Muộn rồi, chúng ta về thôi, em.
Ma lực từ giọng nói kéo Nam Giao đi. Ánh mắt Nhật Văn đầy vẻ đồng lõa. Cô
lắc đầu “Tôi không giữ bí mật này nữa”. Nụ cười trong ảnh chuyển thành
ngờ vực “Thật không? Nó giúp được gì cho họ?”. Nam Giao nghe lời thì
thầm của chính mình “Ít ra người thân cũng được an ủi vì việc tốt cuối
cùng anh làm cho cuộc đời này”− “Không đâu, việc tôi làm cho em cỏn con
thôi nhưng tiếc là tôi không gặp may. Thật ra em muốn dung bí mật này để đổi lấy lương tâm yên ổn nhưng tôi không chắc em sẽ nhận được điều em
muốn”− “Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn làm”. Nam Giao khẳng định. Quyết định của cô lớn theo mỗi bước chân, cứ như chiều tà dần và không ai ngăn nổi mặt trời lặn. Họ vẫn đi cạnh nhau. Bóng đổ dài như hai vệt thẳng song
song.
Mỗi khi nhớ lại, Nam Giao không hiểu sai mình lại can đảm đến
thế. Không phải can đảm, không phải vì anh không cho cô cơ hội thoái
thoát, chỉ vì cô không đủ sức từ chối, không can đảm từ chối.
− Tôi đưa em về nhà. Mẹ tôi mong gặp được em.
Ánh mắt của người giúp việc cũng lạ lùng khi gặp Nam Giao. Dường như sự hiện diện của cô đã ở đó trước cả cô.
− Mẹ tôi thế nào?
− Bà vừa thức dậy.
− Em vào đây.
Tay người đàn ông nắm chặt như sợ cô biến mất. Cảm giác sẽ đối diện với 1
phiên tòa khiến Nam Giao sợ hãi. Một cách vô thức, cô trì lại, rất
nhanh, những ngón tay lập tức lơi ra, bóp nhè nhẹ như động viên. Cửa
phòng mở hé, người phụ nữ ngẩng lên nhìn cô. Cái nhìn chuyển từ Uy Vũ
sang Nam Giao, vụt trân trối. Giọt nước lớn dần lên nhưng không rơi
xuống khiến đôi mắt bà long lanh như vòng tròn sóng chao trên mặt hồ.
Nam Giao bối rối đứng yên.
− Cháu đến đây.
Giọng nói nhẹ nhàng,
yếu ớt thít nghẹt trái tim Nam Giao. Chắc chắn mẹ cô đã tha lỗi cho gã
say rượu như người phụ nữ mất con này tha lỗi cho cô. Nam Giao bước đến
gần. Giọt nước trong mắt bà rơi xuống cùng lúc với giọng vỡ òa của cô
gái.
− Con xin lỗi bác.
Vòng tay bao dung, ấm áp của người
mẹ bất hạnh vòng qua Nam Giao, vỗ nhè nhẹ vào lưng. Uy Vũ nhìn thấy vẻ
kỳ lạ trong mắt cô gái loãng dần. Thoáng nhẹ nhàng, thanh thản xua đi
cái u uất, nặng nề chỉ 1 giây trước còn nén chặt trong ấy.
− Tội nghiệp. Giờ cháu sống thế nào? Lẽ ra chúng tôi phải tìm ra cháu sớm hơn.
− .............
− Cháu tên gì nhỉ? Bác xin lỗi. Bác đã không hỏi tên cháu.
− Dạ, con tên Nam Giao.
Người phụ nữ lẩm bẩm:
− Nam Giao... Nam Giao... bác không nhớ rõ. Lần trò chuyện sau cùng của
chúng tôi, Nhật Văn có nói đến cháu. Đó là lần duy nhất nhưng tôi không
chấp nhận. Cháu đừng giận, không phải tôi phản đối nhưng đột ngột quá
khiến tôi... − Bà nấc nghẹn − Chắc Nhật Văn đã nói với cháu, thật lòng
tôi không phản đối nhưng trước giờ nó rất ngoan, sống có trách nhiệm. Vì sống có trách nhiệm nên tôi biết nó chỉ thông báo thôi, phần quyết định nó đã quyết định rồi. Chỉ vì cái ích kỷ của người mẹ muốn giữ quyền
sinh, quyền sát nên tôi phản đối. Đó chỉ là phản ứng tức thời. Lẽ ra
tôi... tôi nên... Tôi nghĩ Nhật Văn hiểu. Nó không oán hận mẹ, nhưng tôi sợ suốt đời tôi không có cơ hội... − Đau khổ đang nhấn chìm người phụ
nữ này và cô gái là chiếc phao cứu hộ. Bà cuống cuồng níu lấy Nam Giao−
Giờ có cháu. Cháu chính là người cho tôi cơ hội đó.
Có chiếc lồng nào sập xuống Nam Giao. Họ không biết cô, hoàn toàn không biết cô. Họ đang
nhầm lẫn cô với người nào đấy. Đầu óc mù mờ nhưng Nam Giao vẫn đoán ra,
đó là người phụ nữ của Nhật Văn. Nam Giao lấp bấp:
− Cháu... Cháu...
− Xin đừng từ chối chúng tôi. Hãy để chúng tôi thay Nhật Văn chăm sóc cháu.
Gương mặt mẹ hiện ra, vằng vặc trong trí nhớ. “Đây là bạn của anh Phương Đàn. Anh ấy đến thăm và mang quà anh Đàn gửi cho mẹ. Anh con vẫn khoẻ
mẹ à”. Hạnh phúc đẩy lùi đau đớn. Mẹ cười. Nụ cười âu yến, ngọt ngào
dành cho đứa con ở xa dù bệnh tật hành hạ, bào mòn cả thể xác vẫn không
dập tắt được. Lúc ấy nỗi xót xa luồn vào tận cùng những ngõ ngách nhưng
nét cảm thông, thương xót, khích lệ từ ánh mắt Trung Dũng an ủ