
biển......
________@_____@________
Băng Đồng đang bận rộn với công việc làm lại hồ sơ, vì cô vẫn là thư kí riêng của anh nên những việc này vẫn một tay cô phải giải quyết. Anh đã khuyên cô nên ở nhà nhưng cô nhất quyết không nghe, cô muốn được đi làm thay vì ở nhà nhàn chán.
"Reng......reng.....ring....."
Điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông inh ỏi, lôi kéo sự tập trung của cô. Nhìn qua màn hình hiển thị tên người gọi cô liền bấn nút nghe, thầm nghĩ. - "Chắc tiểu tử ở nhà lại quậy rồi đây mà!"
- "Alo! Thiếu phu nhân! Người phải bình tĩnh nghe tôi nói!"- Tiếng quản gia có vẻ kìm nén cảm xúc.
-Cố chuyện gì sao? Quản gia Ngô......- Cô không hiểu tại sao trong lòng thấp thỏm, có chút khó tả khi dự cảm có chuyện không lành xảy ra.
-"Thiếu phu nhân!..... Thiếu gia và tiểu thiếu gia xảy ra chuyện...."- Quản gia e dè thông báo tình hình.
"Cạch!"
Cô đứng bật dậy, di động trong tay bất giác rơi xuống nền gạch, tắt nguồn. Đúng như dự cảm, cô chưa kịp nghe quản gia thông báo hết đã điên cuồng chạy đi khỏi phòng làm việc..... Cô đi, cô không biết nên đi đâu nhưng cô chỉ biết cô muốn gặp Hiếu Thiên và con ngay bây giờ. Dôi chân cô chạy loạn ra khỏi công ty, nước mắt đã rơi nhoà khoé mi, trái tim cô đau nhố từng hồi.
Vừa ra khỏi công ty đã có một chiếc BMW đỗ lại trước mặt cô, tài xế mau chóng mở cửa xe cho cô lên. Xe chạy một mạch đến chỗ xe Hiếu Thiên gặp nạn. Đó là một cao tốc cạnh bờ biển, một bên là biển, một bên núi đá cao.
- Hiếu Thiên! Hiếu Phong! Mau cho tôi biết hai người họ sao rồi!- Băng Đồng lao đến gần bờ vực.
Mấy vị cảnh sát đang phối hợp cứu người một mực kéo cô lại, để đảm bảo an toàn cho cô.
- Thiếu phu nhân người bình tĩnh đi!- Họ cố gắng chấn an cô.
- Băng Đồng! Em bình tĩnh đi! Hiếu Thiên không dao!- Thái Lăng ôm lấy vai cô an ủi.
- Huhu! Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? - Cô khóc nức nở cố vùng vẫy ra khỏi Thái Lăng.
Khi nghe được tin này Thái Lăng đã vội chạy ngay đến đây, anh đã cho người điều tra chuyện xảy ra........
Băng Đồng khóc nháo làm loạn, một hồi do quá mệt mỏi không chịu nổi đả kích này nên đã ngất xỉu trong ngực Thái Lăng.....
___________@_____@___________
Cô đang mơ một giấc mơ khủng khiếp , một cơn ác mộng đáng sợ...... Trán cô không ngừng toát mồ hôi, miệng liên tục gọi tên Hiếu Thiên......Cẩm Tú ngồi cạnh không khỏi đau lòng.,...,.
Trong mơ cô đang cùng Hiếu Thiên đi dọc bờ biển đột nhiên anh buông tay cô ra, sau đó đi về phía biển, từng cơn sóng nhấn chìm anh xuống đại dương kia. Cô đã cố tìm kiếm nhưng , không thể tìm thấy anh. Cố gắng gọi tên anh trong vô vọng........ Khi cô tuyệt vọng nhất thì Hiếu Phong lại từ đâu chạy đến, thằng bé gọi tên cô....
- A! Hiếu Thiên....- Cô hét lên rồi vùng dậy, nhưng cảm thấy cả người đau nhức, đầu choáng váng.....
- Em tỉnh rồi! Cảm thấy ổn chưa? - Cẩm Tú cầm tay cô lo lắng hỏi.
- Chị! Hiếu Thiên....... Em phải đi tìm Hiéu Thiên! Em phải đi cứu Hiếu Phong! - Cô vùng bước xuống giường bệnh.....
- Em không thể đi được! Em đang có Thái! Bác sĩ dặn dò phải để em nghỉ ngơi!- Cẩm Tú vội ôm lấy cô an ủi, cô cũng không biết phải làm sao với đứa em gái này nữa.
- Mang thai? - Băng Đồng sững sờ khi nghe đến tin này, nhưng lúc này bảo cô phải vui hay buồn đây. Cô rất muốn có con nhưng sao lại vào lúc này......
- Đúng! Em mang thai bốn tuần....-Cẩm Tú không kìm được xúc động , nước mắt đã rơi.
- Con em? Hiếu Phong.....cả Hiếu Thiên nữa! Có tin gì......-Cô vẫn không quên anh và con đang nguy hiểm.
- Băng Đồng! Em phải bình tĩnh.....- Cẩm Tú ôm lấy cô thật chặt.- Hiếu Phong đã tìm thấy từ hôm qua, hiện tại đang trong phòng chăm sóc dặc biệt, sau cơn phẫu thuật! Bác sĩ nói thằng bé sẽ hôn mê dài......
- Còn Hiếu Thiên? Chị mau nói nhanh đi!....- Băng Đồng dường như quá kích động nên không ngừng vùng vẫy......
- Hiếu Thiên! Vẫn đang được tìm kiếm! Chưa có tin gì....Băng Đồng......- Cẩm Tú hét lên chạy theo cô.
Băng Đồng không tin được điều này, cô chạy loạn đi tìm Hiếu Phong..... Cuối cùng khi đứng trước cửa phòng chăm sóc của Hiếu Phong, nhìn thấy thằng nhỏ qua tấm kính cửa, cơ thể băng bó, khắp nơi đều là giây dựa cắm trợ giúp..... Băng Đồng không thể chịu nổi nữa, một lần nữa cô rơi vào hôn mê....
________@_____@________
Sau hai ngày tìm kiếm , cảnh sát chỉ thấy xe của họ bị cháy cạnh bờ biển , tài xế bị tử vong tại chỗ, Hiếu Phong được tìm thấy trong tình trạng nguy hiểm, vẫn không có tin tức của Hiếu Thiên.
- Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Sống phải tìm thấy người, chết phải tìm thấy xác chứ?- Thái Lăng hét lên trong phòng điều tra.
Anh thực sự mất hết kiên nhẫn rồi. Anh đã điều động mọi lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức.
Ông Trần cũng nghe được tin liền bay về ngay tham gia tìm kiếm. Tin tức này không thể để bà nội nghe, vì mọ