
hìn quanh phòng bệnh một lượt, toàn màu trắng.
- Bệnh viện! Quá đáng, cậu sao ngủ lâu vậy? - Hiếu Phong nhìn cô bé khiến cô bé ngượng ngùng cúi mặt.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra tổng quát, Hiếu Phong chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là sẽ khỏe hẳn........
________@______@________
Băng Đồng ngồi trong phòng bệnh, tay vẫn cầm tấm hình của Hiếu Thiên.
Cửa phòng đẩy ra, Hiếu Phong ngồi trên xe lăn, được cô bé Đường Nhu đẩy
vào trong.....
- Mami! Mẹ sao lại như vậy?- Hiếu Phong cũng đau lòng khi nhìn thấy tình hình của cô lúc này.
- Hiếu Phong! Con không sao chứ? - Cô đột nhiên rời khỏi giường bệnh tiến lại ôm lấy Hiếu Phong, nước mắt không nhịn được lại rơi.
- Con khỏe rồi a! Mami! Baba sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo. - Hiếu Phong
vòng tay ôm lấy cô, vỗ vỗ vai an ủi cô. - Mẹ không được khóc nha!
- Ưmk! - Cô gật nhẹ đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nức nở.
Cô cứ như vậy khóc nức nở trong áo Hiếu Phong, biết làm sao đây, cô
không thể sống nếu không có Hiếu Thiên nhưng cô cũng không thể sống nếu
thiếu con. Tại sao ông trời lại bắt cô phải lâm vào cảnh éo le như thế
này chứ?
- Mami! Baba muốn cho mẹ một sự bất ngờ, hôm đó
là kỉ niệm ngày cưới của hai người a! Con cùng baba đi đến nhà hằng đã
đặt sẵn , dự định sẽ cho người đến đón mẹ sau nha..... Nhưng trên đường
đi còn có một chiếc ô tô tải lao ra chắn ngang xe của baba, bác tài bẻ
tay lái nhưng do không kịp, xe lao xuống vực biển.... Chính baba đã ôm
con lao ra ngoài khi xe rơi xuống và bốc cháy, sau đó con không nhớ gì
nữa....- Thằng nhỏ kể lại cho mọi người nghe về những gì đã xảy ra, sau
đó nó ôm lấy Băng Đồng đang khóc ngất kia. - Mami! Mẹ phải cố lên ! Baba sẽ không sao đâu! Baba rất yêu mẹ a! Vì mẹ mà đã tự tay chuẩn bị rất
nhiều thứ ! Nên mẹ phải lạc quan lên!
Do những gì Hiếu
Phong kể lại rất quan trọng cho việc điều tra nên tất cả đã được Thái
Lăng ghi lại một cách cẩn thận bằng máy ghi âm, anh nhất định sẽ điều
tra ra kẻ đứng sau vụ này , đòi lại công bằng cho Hiếu Thiên và gia đình anh. Trong thời gian này nhờ có Thái Lăng và ông Trần mà tập đoàn vẫn
hoạt động tốt theo quỹ đạo....
________@_____@_________
Mùa thu đã tới, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương ổi thơm dìu dịu.
Những đám mây áng vàng vắt mình duyên dáng, chùng chình, dấu hiệu cho
thấy mùa thu đã về với thành phố Bắc Kinh.
Tại biệt thự họ Trần ....
Băng Đồng đang đi dạo trong vườn hoa quả sau gia trang. Cô đã mang thai được hơn ba tháng, bác sĩ nói cô cần phải luyện tập nhiều mới tốt cho
thai nhi , vì đáy là lần thứ hai mang thai nên cô cũng có chút kinh
nghiệm. Do quá nhớ mong tin tức của Hiếu Thiên mà cô không ăn không
ngủ. Nhờ có Hiếu Phong khuyên nên cô mới chịu đi nghỉ ngơi chút. Đứng từ xa nhìn dáng người của cô thật tiền tụy, cô từ khi nào đã gầy đến vậy,
đã bụng to hơn ba tháng nhưng bụng vẫn không lớn rõ, Cẩm Tú không khỏi
đau lòng, lắc đầu đi lại chỗ cô.
- Băng Đồng!
Nghe thấy tiếng gọi cô bất giác quay lại, thấy Cẩm Tú đang đứng phía sau, cô cố nở một nụ cười.
- Chị Cẩm Tú......
- Em làm gì mà để mình tiền tụy như vậy? Bé cưng có ngoan không?- Cẩm Tú đỡ cô ngồi xuống bàn trà gần đó.
Hai chị em đang tâm sự thì cô giúp việc tiểu Lam hớt hải chạy lại.....
- Thiếu phu nhân......thiếu gia......- Cô giúp việc tiểu Lam thở hồng hộc, thông báo.
- Thiếu gia sao? - Băng Đồng bất giác đứng bật dậy khi nghe nhắc đến Hiếu Thiên.
- Dạ đã có tin về tin về thiếu gia! Thiếu gia!....- Cô giúp việc tiểu Lam đột nhiên bật khóc. - Cảnh đat thông báo thiếu gia đã qua đời! Họ đã
tìm thấy thi thể trôi vào bờ vịnh cách đó vài km,.....
Băng Đồng không nghe thấy gì nữa, cô cảm thất trời đất quay cuồng, tối sầm lại rồi ngất lịm......
_________@_____@________
Cảnh sát tìm thấy một thi thể chết đuối bị trôi dạt vào bờ vịnh cách đó vài
km. Vì bị ngâm nước lâu nên thi thể đã thối giữa, không ra hình dạng gì, nhưng họ khẳng định đó là Hiếu Thiên vò đây là thi thể đàn ông, lại mặc Bộ đồ giống hệt của Hiếu Thiên mặc hôm đó. Thi thể đã thối giữa nên
cảnh sát không để cho mọi người vào xem, lúc khán nghiệm tử thi chỉ có
mỗi Thái Lăng là được tận mắt chứng kiến.
- Hiếu Thiên! Hiếu Thiên.......- Băng Đồng vừa tỉnh lại liền lao này đến chỗ nhà tang lễ.
- Băng Đồng! Em bình tĩnh lại đi......- Cẩm Tú ngăn cô lại.
- Chị buông em ra! Em phải gặp Hiếu Thiên! - Băng Đồng vùng ra khỏi cánh tay Cẩm Tú, cô lao vào trong.
- Phu nhân xin dừng bước! Thiếu phu nhân! - Hai vị cảnh sát ngăn cô lại.
- Tôi cầu xin các người! Các người làm ơn cho tôi gặp Hiếu Thiên được
không? - Băng Đồng cố tĩnh không nghe, chân tay ra sức vùng vẫy.
Đúng lúc đó Hiếu Phong và ông Trần cũng chạy đến. Thằng nhỏ chạy đến ôm lấy cô an ủi.
**************
Trong lễ tang của anh được tổ chức ba ngày, người đến viếng đa phần đều là khách là